LỚP 11,
Hạ Tấn là kiểu người mà dù bạn có cố gắng thế nào cũng khó thân nổi. Cậu sống khép kín, ít nói, không bạn thân, luôn ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, gắn liền với hình ảnh áo sơ mi trắng gọn gàng và chiếc tai nghe đen cũ kỹ. Thầy cô quý cậu vì học giỏi, bạn bè thì… nửa xa cách, nửa dè chừng.
Còn Nguyễn Duy là điều ngược lại hoàn toàn.
Cậu lớp phó thể dục nhiệt tình, cứ cười là hở hết cả răng, thể thao giỏi, vui tính, biết cách khiến cả lớp bật cười dù vừa bị điểm kém. Một cơn gió ồn ào đi qua sân trường.
Vậy mà cái “gió” ấy lại thổi ngược về phía một người như Hạ Tấn.
Hôm đó, sau tiết Toán, Duy chạy theo Tấn đến tận thư viện.
“Ê Tấn! Cậu có thể… dạy tớ Toán không?”
Tấn nhướn mày, có chút khó chịu: “Tôi bận.”
“Bận gì chứ, đọc sách hoài không chán à?” Duy cười toe, chìa quyển bài tập lem nhem bài sai. “Tớ chỉ nhờ một buổi thôi, cứu vớt linh hồn tớ khỏi điểm liệt đi…”
Tấn khẽ thở dài. Nhưng rồi vẫn nhận lấy vở, giở vài trang, không nói gì thêm.
Từ hôm ấy, Duy hay ngồi gần cậu hơn trong giờ học. Thỉnh thoảng dúi vào tay Tấn hộp sữa, hoặc cái bánh mì nóng hổi mua vội trước giờ vào lớp. Lúc trời mưa, cậu đẩy cây dù về phía Tấn rồi cười hì hì: “Tớ hay dầm mưa rồi, không sao.”
Tấn bắt đầu thấy khó hiểu với chính mình. Cái người phiền ồn ào đó, sao bỗng dưng xuất hiện trong giấc mơ? Sao lúc cậu ấy cười, lòng lại như bị bóp nhẹ?
Một lần trong giờ tự học, Duy chống cằm nhìn Tấn, hỏi bâng quơ:
“Này… Cậu có từng… thích ai chưa?”
Tấn hơi khựng lại, ngòi bút trên tay dừng lại giữa chừng. Cậu không trả lời.
“Không sao đâu,” Duy cười gượng, “Tớ hỏi vu vơ thôi…”
“Có.” – Tấn đáp nhỏ, giọng trầm và rất khẽ. “Một người phiền phức, hay cười. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, tim lại đập rất nhanh.”
Duy ngẩn ra vài giây, rồi đỏ mặt cười tít.
Tình cảm ấy, hóa ra, không phải một chiều.
Nhưng thế giới học đường không chỉ toàn sắc hồng. Tin đồn lan nhanh hơn gió. Những lời xì xào bắt đầu xuất hiện sau lưng họ. Có ánh mắt dò xét, có tiếng cười khúc khích, có cả bài viết nặc danh trên bảng confession trường.
Tấn im lặng như mọi khi, nhưng lần này, cậu không còn đơn độc.
Giữa sân trường, giờ ra chơi, Duy đứng lên bàn ghế, hét lớn:
“Tớ thích Hạ Tấn!”
Tiếng ồn ào ngưng bặt. Cả lớp nín lặng. Gương mặt giáo viên chủ nhiệm tái đi. Nhưng Duy vẫn cười, tay run run nắm chặt lấy tay Tấn khi cậu đứng cạnh mình.
“Tớ cũng thích Nguyễn Duy.” – Tấn nói, rõ ràng và bình tĩnh. Nhưng đôi mắt lại long lanh như sắp mưa.
Sau buổi hôm ấy, mọi thứ không thay đổi hoàn toàn. Vẫn có người kỳ thị, vẫn có lời ra tiếng vào. Nhưng bên cạnh họ đã có vài người bạn thực sự. Bạn thân của Duy bắt đầu hiểu và ủng hộ. Cô chủ nhiệm âm thầm nhắn riêng: “Cô tin vào những gì xuất phát từ lòng tốt.”
Và hai cậu – họ vẫn học, vẫn lớn lên, vẫn đi qua những buổi sáng nắng sớm và những chiều mưa rơi.
Tháng 5. Phượng nở. Năm cuối cấp đến nhanh như cái chớp mắt.
Trong lễ bế giảng, Duy mặc áo dài trắng đồng phục, nghịch nghịch viết tên mình và Tấn lên tà áo, cười rạng rỡ. Còn Tấn – vẫn là người trầm lặng – chỉ nhẹ siết tay Duy khi tiếng trống trường vang lên lần cuối.
“Cậu biết không,” Duy nghiêng đầu thì thầm, “Nếu ngày đó cậu không giúp tớ học Toán…”
“…Thì giờ này cậu rớt đại học rồi.” – Tấn cắt ngang, nửa trêu chọc.
“Không,” Duy nhăn mày. “Thì tớ đã lạc mất cậu rồi.”
Hè đến, họ cùng nhau rời khỏi mái trường. Không ồn ào, không đám đông chúc phúc. Nhưng trong mắt họ, có nhau – là đủ.
Có người từng bảo, tuổi học trò không giữ được những mối tình thật lòng.
Nhưng hai người con trai ấy – trong một mùa gió ngược của năm lớp 11 – đã tìm thấy nhau, bằng sự dịu dàng và dũng cảm thật sự.
Và mãi về sau, mỗi khi ai đó hỏi Duy:
“Làm sao mà cậu với Hạ Tấn yêu nhau được lâu thế?”
Duy sẽ cười, chỉ về một quyển vở cũ kỹ.
“Từ bài toán đầu tiên, tớ đã muốn giải mã cả trái tim cậu ấy rồi.”
[Hết.]