Mùa thu năm lớp 10, tôi ngồi sau cậu lần đầu tiên.
Gió heo may lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi nắng cuối ngày nhẹ nhàng, dìu dịu. Nắng vàng như rắc mật lên tóc cậu, thứ ánh sáng lấp lánh mà tôi chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Cậu nghiêng đầu ghi bài, bàn tay cầm bút có những ngón tay thon dài. Mỗi lần như thế, tôi lại vội cụp mắt xuống, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy thứ tình cảm ngây ngô vừa mới chớm nở trong tôi.
Người ta gọi đó là "thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ". Nhưng chỉ có tôi biết, nó trong veo như sương mai, như cơn gió nhẹ mát rượi lướt qua má mỗi sáng đến trường.
Suốt ba năm cấp ba, tôi vẫn luôn ngồi sau cậu như thế. Chỉ cách nhau một khoảng bàn học bé nhỏ, nhưng khoảng cách trong tim tôi dường như là cả một thế giới rộng lớn. Tôi không dám vượt qua.
Những buổi chiều sau giờ học, cậu thường mua ly trà đào quen thuộc rồi ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc phượng già chờ bạn bè. Tôi thì len lén đứng từ xa, giả vờ đợi xe, giả vờ bấm điện thoại, chỉ để lặng lẽ nhìn cậu. Bóng lưng ấy, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, đều in hằn vào tim tôi như một thước phim quay chậm, dịu dàng mà đau lòng.
Tôi từng bao lần định mở lời. Nhưng rồi lại sợ. Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ tan vỡ. Tôi thỏa mãn với thứ yêu thương âm thầm này, như người giữ một đoá hoa trong tim, không nở nhưng cũng chưa bao giờ tàn.
---
Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, tôi vẫn ngồi sau lưng cậu. Ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua ô cửa, vẽ lên vai cậu một đường viền nhạt nhòa như mơ. Tôi thầm nghĩ:
> "Có lẽ, đây là lần cuối cùng tớ được ngắm bóng lưng ấy ở khoảng cách gần thế này."
Tôi nắm chặt lá thư đã viết từ rất lâu, giấu kín trong túi áo. Bức thư chưa từng đủ dũng khí để đưa cho cậu.
---
Năm tháng trôi qua.
Chúng tôi mỗi người một ngả. Cậu học đại học xa, còn tôi bắt đầu những ngày trưởng thành với những guồng quay mới. Thế giới của cậu dần nhạt nhòa trong những dòng trạng thái, trong vài bức ảnh bạn bè đăng lên mạng xã hội.
Cho đến một ngày, cậu hẹn tôi đi uống cà phê sau bao năm không gặp. Vẫn là nụ cười ngày nào, nhưng ánh mắt giờ đã có thêm chút trưởng thành, chững chạc.
Cậu cười, đặt ly trà đào xuống bàn — vị cũ vẫn còn nguyên vẹn.
“À… Lần dọn lại nhà, tớ tìm được cái này.”
Cậu lấy từ trong túi ra… chính là lá thư năm nào. Tờ giấy đã hơi úa vàng, nhưng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn. Tay tôi khẽ run lên.
Cậu nhìn tôi thật lâu, ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối:
> “Nếu lúc đó, cậu đưa bức thư này sớm hơn một chút… có lẽ tớ đã không bỏ lỡ mất cậu.”
Tôi mỉm cười, cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ:
> “Nhưng bây giờ tớ đã có người bên cạnh rồi, cậu biết mà…”
Ngoài cửa sổ, cơn gió mùa thu lại lướt qua. Lá vàng rơi chao nghiêng trong ánh nắng chiều dịu dàng như kỷ niệm năm nào. Bóng lưng cậu khi đứng dậy rời đi vẫn cao gầy như ngày trước, chỉ khác là lần này, tôi biết mình sẽ không còn dõi theo nữa.
Có những tình yêu... sinh ra chỉ để giữ lại trong tim, để mỗi lần nhớ về, ta vẫn thấy trái tim mình từng rất đẹp, rất trong trẻo.
Và rồi lặng lẽ bước tiếp.
---