[BL] Gió nhớ tiếng đàn
Tác giả: Bắp Cải Cuộn
BL;Ngọt sủng
Tác giả: Bắp Cải Cuộn
Couple: trai miền núi x trai miền tây
________________________________________
Tôi được cho nghỉ hai ngày sau đợt công tác phối hợp biên phòng với đơn vị phía Nam.
Vốn chỉ định lang thang đâu đó cho thoáng cái lòng, ai dè chân lại đưa về một vùng đất lạ, có con sông lớn đến nỗi đứng từ bờ bên này, chẳng thấy rõ người bên kia cười hay khóc.
Khoảng xế chiều hôm đó, tôi bước ngang cái chợ nổi đã tan, chỉ còn mùi mắm lẫn mùi nhang từ mấy ghe nhỏ cắm đầu vào nhau.
Mấy đứa nhỏ trần trụi lội bì bõm dưới bến, la réo như chim rừng, còn người lớn thì chậm rãi rửa tay trong chiếc thau nhựa loang nắng.
Tôi đội nón tai bèo, áo thun, bộ quần lính giặt đến phai màu, nhìn chẳng ai biết là bộ đội trừ hai cái bắp tay rám nắng.
Đi ngang con đường làng đâu đó phía mé sông, nơi mấy khóm lục bình lững lờ trôi.
Chưa kịp thấy mặt ai, đã nghe tiếng kéo đàn ngọt như sữa, gãy gọn như tay lính bẻ súng. Mà tiếng đó không quen, lạ quá.
Tôi dừng bước.
Không phải tiếng sáo, cũng chẳng giống tiếng khèn như bọn tôi hay kéo dịp lễ bản, càng không phải Đờn Ca Tài Tử. Nó mang cái vẻ gì đó… nước ngoài, nhưng lại chan cơm đến mức khiến tim tôi nhói lên.
Tiếng đàn đâu đây, gần lắm, nó kéo tôi đi như sợi chỉ vô hình. Tôi đứng bên lề đường, tựa vào cây chuối bên cạnh, ráng nhìn xem ai là người kéo đàn.
Là một cậu trai, dáng cao gầy, tóc để dài, cột gọn sau gáy. Cổ cậu ta vắt một cái khăn rằn - thứ mà tôi tưởng chỉ mấy ông chú hay mấy bác nông dân quấn. Mà trên cổ cậu ta, cái khăn không thấy quê, chỉ thấy lạ.
Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên mặc áo dài trắng, đang ngồi bên chiếc đàn piano đặt ngay trước hiên nhà.
Mẹ đàn, con kéo. Làng vắng. Chỉ còn có trời, mây, và vài con trâu rống gọi chiều.
Tôi đứng núp sau bụi chuối hồi nào không hay, nghe tới hết bản nhạc mới dám nhúc nhích.
“Anh bộ đội ghé ngang, hay là đi lạc?”
Cậu ấy nhìn về phía bụi chuối, hỏi. Giọng nhỏ nhẹ mà lanh lảnh, mang cái chất miền Tây không lẫn đi đâu được.
Tôi lại lúng túng đến độ suýt chào theo kiểu điều lệnh.
Tôi đưa tay gãi đầu:
“Dạ… ghé ngang. Mà hình như lạc thiệt.”
Cậu cười. Ánh mắt cong cong như bờ ruộng ven sông mùa nước nổi.
Cậu cất cây đàn vào hộp, vội vàng xỏ đôi dép rồi từ trong hiên nhà chạy ra chỗ tôi đang đứng.
“Thế thì vô nhà tui uống nước xíu đi. Có chè đậu xanh mới nấu nè."
Tôi có hơi do dự, mà thấy gương mặt háo hức của cậu, tôi lại không nỡ từ chối nên gật đầu, vừa cười, vừa không biết tim mình đang đập vì tiếng đàn hay vì thứ gì khác.
...Tôi theo chân cậu ấy đi vô trong nhà, hai bên hông rợp bóng mận và chuối hột, tiếng gà cục cục vọng từ nhà ai đó xa xa.
Mái ngói nhà cậu đỏ au, hàng cau thẳng tắp trước sân. Cổng nhà là sắt uốn hoa văn, cũ theo kiểu xưa chứ không kiểu biệt thự mới dựng.
Tôi nhìn mà không khỏi bất ngờ, ở giữa xứ đồng quê này, lại có ngôi nhà vừa bề thế, lại vẫn giữ được cái hồn quê như vầy.
Tôi tháo đôi dép rọ rồi mới bước vào hiên, chân giẫm lên nền gạch bông mát rượi. Gió thổi nhẹ làm tấm màn vải trắng bên cửa sổ lay động như mây.
Căn nhà thoảng mùi gỗ, thơm mùi nhang trầm phảng phất. Bộ bàn ghế gỗ chạm trổ hình rồng phượng đặt giữa phòng khách, bóng loáng như mới đánh véc-ni.
Tường phía đối diện treo đầy bằng khen, khung gỗ vàng, chữ viết rõ nét: Học sinh giỏi 3 năm, Giải Nhất cuộc thi Violin toàn quốc, Học sinh giỏi Quốc gia môn Âm nhạc,... rồi cả những ảnh chụp cậu đứng biểu diễn, mặc tuxedo sáng rực dưới ánh đèn, cây vĩ cầm như cánh tay nối dài.
Tôi liếc nhìn mà không khỏi trầm trồ. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa cảm phục, đứa con trai miền Tây này, không chỉ sống với tiếng đàn, mà còn giữ được nét mộc mạc của người quê.
Cậu đi vào trong, rồi trở ra với một khay sứ, trên đó là hai cái chén chè đậu xanh còn nóng hổi, khói bay mỏng tan vào ánh nắng xiên xiên chiếu qua ô cửa.
“Nè, anh ăn chè đi, má em mới nấu hồi trưa đó. Ngon dữ lắm à nghen.”
Tôi đón lấy, chén chè nóng trong tay, mùi thơm ngọt lịm như giấc mơ chiều quê. Tôi ngước nhìn, chỉ thấy ánh mắt cậu lấp lánh ánh cười.
Tôi thổi muỗng chè cho bớt nóng, rồi đưa lên miệng, vị ngọt béo lan ra đầu lưỡi. Đậu xanh mềm như bông, nước cốt dừa thơm thoảng. Tôi gật đầu:
“Chè ngon thiệt đó."
Đôi mắt cậu khẽ cong lên, tay chống cằm cười nhẹ:
“Ngon ha, má em mê nấu chè dữ lắm. Hồi em còn nhỏ là mỗi lần thi đậu là má nấu chè đậu xanh đãi xóm. Giờ có khách quý thì sẵn em đãi cho anh ăn luôn.”
Tôi cười khì:
“Quý chi đâu. Tôi cũng chỉ là bộ đội đi công tác ngang, hên hên gặp được người tốt.”
Cậu liếc tôi, lém lỉnh:
“Người tốt gì, thấy tui kéo đàn giữa trưa thì mò vô coi chớ gì.”
Tôi gãi đầu, cười xòa:
“Ờ thì… cũng tại tiếng đàn nó lạ, nó buồn mà nó dịu. Tôi nghe như tiếng suối trên núi mùa lạnh vậy. Cái tay nghề của em… không phải thường đâu.”
Cậu ngồi thẳng lại, chớp mắt:
“Ủa mà anh tên gì? Em hỏi hoài chưa nghe anh nói đó nghen.”
Tôi đặt chén chè xuống bàn gỗ, đáp chậm rãi:
“Tôi là Vi Nhật Thanh Phong. Quê ở Lạng Sơn. Dân tộc Tày. Hiện giờ đang công tác bên bộ đội biên phòng. Cũng mấy năm rồi không về lại bản.”
Cậu ấy khựng một nhịp, ánh mắt như sáng hơn:
“Tên đẹp ha! Mà anh 'Gió' từ miền núi lại trôi về tới miền sông này, hên ghê. Em là Hoàng An Kiều. Ở đây, sinh ra lớn lên ở đây luôn. Sau thì có đi học ở nước ngoài, làm nhạc sĩ chút đỉnh. Giờ thì về dạy thanh nhạc, biểu diễn nữa.”
Tôi gật đầu, lòng khẽ động. Hai người, hai thế giới - một ở biên cương rừng núi, một chôn nhau cắt rốn ở miền sông nước phù sa, mà giờ lại ngồi chung trên bộ ghế gỗ giữa buổi chiều đầy gió.
"Tôi ít tiếp xúc với nghệ sĩ. Nhưng gặp em, thấy… thân tình.”
Kiều nhìn tôi, mắt cười cong cong:
“Thì em đâu có mang dáng người nổi tiếng đâu. Em thích sống kiểu nhẹ nhàng, ai rảnh thì về quê, ai ghé thì nấu chè đãi. Mà anh cũng lạ, nghe đàn rồi theo vô tận đây, không sợ bị mắng hở?”
Tôi cười khẽ, nhìn xa qua cửa sổ - nơi hàng cau đong đưa trong nắng nhạt:
“Sợ chớ. Nhưng mà lỡ bị tiếng đàn dắt đi rồi…”
Bữa đó, ngồi chơi với Kiều trong gian nhà mát mẻ, nói chuyện với Kiều vui lắm, cái kiểu vô tư, nhí nhảnh, cái miệng tía lia không giống ai mà lại cuốn hút tôi lạ thường.
Tôi cũng chợt nhớ thời gian đâu có đợi ai. Nắng lặn tới ngang lưng trời thì tôi biết phải xin phép quay về quân khu. Kiều không níu kéo, chỉ cười khẽ:
“Đi đường cẩn thận nghen… anh Phong.”
Cậu nói tên tôi lần đầu, mà nghe sao như gió lùa qua rừng lau. Có gì đó lạ lạ rung rinh trong lòng tôi, nhưng không nói ra.
Tôi đội nón, chào bác gái, rồi bước ra cổng. Kiều không tiễn, chỉ đứng trong khung cửa, cái bóng dài ra tới hiên. Tôi quay lưng, chớp mắt vài lần cho trôi cái gì vừa xốn xang.
° ᡣ𐭩 . ° .
Sang hôm sau, theo chỉ đạo, tôi với mấy anh em lội xuống cái xã nhỏ, ghé mấy nhà dân sửa lại cái mái tôn bị dột, rồi tranh thủ tưới, nhổ mấy luống cải xanh cho bà con.
Làm tới trưa đứng bóng, anh em thì tụm lại uống miếng nước, nói cười rôm rả với mấy cô bác trong xóm. Còn tôi, kéo cái nón che nắng, lặng lẽ ra ngồi ở chỗ góc sân, ngay bờ rào có hàng bông bụp, gió hiu hiu thổi nghe muốn lim dim con mắt.
Vừa chợp mắt một chút, thì nghe tiếng xe máy lạch tạch đâu đó chạy ngang tai.
"Ủa, anh Phong phải hơm?"
Cái giọng lanh lảnh quen quen vang lên làm tôi tỉnh hẳn cơn mơ màng. Ngó lên cái, thấy An Kiều đang ngồi trên chiếc xe máy, miệng cười dịu dàng y chang cái bữa đầu hai đứa gặp nhau.
"Em làm gì mà chạy tới đây xa dữ vậy?"
Tôi hỏi Kiều, cậu cười cười, nói tỉnh bơ:
"Em đi dạy nhạc á, trung tâm tuốt mị đằng kia lận. Sẵn tiện ghé chợ mua ít đồ dùm má luôn."
Kiều ngó tôi một hồi, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Mà sao anh ngồi có mình ên zậy? Hông thấy buồn hả?"
Tôi nhìn Kiều rồi liếc qua ruộng cải, phì cười:
"Ủa, đâu có buồn gì đâu. Gió thổi mát quá trời, với lại... ngồi mình ên cũng dễ nghĩ ngợi đôi chút.
Kiều chống tay lên tay lái, miệng cong nhẹ, cười lém lỉnh:
"Trời đất, hay là, bữa nào em rảnh, rủ anh đi câu cá nghen. Để coi lúc đó còn thích ngồi một mình nữa hông."
Tự nhiên nghe Kiều nói như vậy, lòng tôi nhói lại như vừa bắt hụt thứ gì đó. Tôi vuốt mặt với cái dáng vẻ ngập ngừng tiếc nuối rõ thấy.
"Còn bữa nào được nữa, sớm mai là tôi về lại đơn vị chính rồi."
Kiểu khẽ nhíu mày, giọng thảng thốt:
"Ơ gì sớm dữ vậy?! Hai đứa mình mới gặp nhau chưa được 2 ngày luôn á!"
Tôi bật cười với cái cách nói chuyện của Kiều, rồi tôi ngước lên, im lặng ngó trời.
"Vậy mai mấy giờ anh đi?"
"Chắc tầm 7 giờ sáng."
Cậu gật đầu, môi mím chặt như muốn nói gì rồi lại thôi. Chào vội mấy tiếng, Kiều quay xe, bỏ lại bụi đường nhuốm màu nắng chạng vạng, lòng tôi hơi chùng lại, ngỡ đâu... thôi chắc vậy.
° ᡣ𐭩 . ° .
Sáng hôm sau, trời sớm mà nắng đã xoa lên mặt đường như vuốt tóc một đứa trẻ ngoan.
Chiếc xe chở quân chồm máy từ từ để rời khỏi cái đất phương Nam thiệt thà đó, bụi sau lưng cuốn lên thành vệt, còn tôi thì đứng đó, ba lô quải sau lưng, đôi mắt cứ liếc về hướng về một phía như chờ đợi điều gì.
Chỉ khi tôi chuẩn bị quay người lên xe, tôi mới thấy một dáng người chạy tới. Không lẫn vô đâu được-
An Kiều.
Cậu mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần, tóc mai bay theo gió, chân mang dép kêu lẹp xẹp rảo nhanh trên mặt đường đất. Trên tay còn mang theo túi gì đó.
Cậu dừng lại trước mặt tôi, đưa tay ra:
“Anh đi mạnh giỏi nghe. Lúc nào rảnh... nhớ nhắn tin.”
Tôi cười, bắt tay cậu, thấy lòng nhói một cái mà hổng hiểu vì sao. Cậu dúi vô tay tôi một cái túi giấy nhỏ, kèm theo tờ giấy gấp tư rồi nói nhanh:
“Quà em tặng, đi mạnh giỏi nghen. Đừng có quên em đó. Có về đây chơi thì nhớ ghé nhà em, chè lúc nào cũng có để đãi anh.”
Tôi cầm cái túi giấy, chưa kịp nói lời gì thì Kiều đã nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười thiệt nhẹ mà rớt lại trong lòng tôi nguyên đoạn đường dài.
Tôi nhìn Kiều trầm ngâm một lúc lâu, lần đầu tiên tôi nhìn cậu gần đến vậy. Lúc đó, tôi mới để ý mấy nốt tàn nhan lăn tăn quanh mũi, nâu nhè nhẹ như bụi nắng cuối ngày.
Gương mặt ấy, phảng phất chút hồn nhiên, chút phong sương, chia tay kiểu vậy... sao mà thổn thức dữ vậy trời.
Lên xe rồi, tôi ngoái đầu nhìn lại qua cửa kính xe, tim đập nhè nhẹ.
An Kiều vẫn đứng đó, đôi tay đút túi quần, dáng mảnh khảnh nổi bật giữa nắng. Không vẫy tay, chỉ nhìn, vậy mà tôi thấy lòng mình như có một dòng nước ngọt len vào từng kẽ đất khô cằn.
Cái miền Tây đó, cái xóm nhỏ đó, cái nhà treo đầy bằng khen và người con trai chơi vĩ cầm trở thành vệt nắng cuối cùng níu tôi lại trước khi xe bẻ lái vào khúc quanh.
Tôi tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lần cuối, có lẽ tôi lại là người đem lòng thương nhớ cái nơi này nhất.
Một lúc sau, tôi mới chợt nhớ ra món quà, Lật tờ giấy nhỏ ra, nét chữ viết tay bay bay mà nghiêng nghiêng, sạch sẽ.
"Hoàng An Kiều – 09xx xxx xxx
Lúc nào nhớ em thì gọi thử một cái nghen.
Khăn này em chọn kỹ lắm đó, nhớ giữ kỹ nghen trời!"
Bên dưới có vẽ một cái mặt cười, mắt hí, còn lúm đồng tiền được vẽ thành hai chấm tròn.
Đôi mắt tôi dịu lại khi đọc dòng chữ trên giấy, cái giọng nói liên tục mà lảnh lót của cậu phát ra trong đầu như bản ghi âm lặp đi lặp lại duy nhất một đoạn.
Rồi tôi gấp tờ giấy lại theo nếp cũ, sau đó mới mở túi giấy ra, lúc đó, tôi ngẩn người nhìn nó, hai tay tự dưng nắm chặt lại.
Là một chiếc khăn rằn.
Còn mới, còn thơm mùi xà bông dịu dịu.
Màu này, kiểu này... Đúng là cái khăn mà lần đầu tôi thấy trên cổ Kiều.
Tôi cười. Nụ cười không lớn, nhưng đọng lâu trong ngực. Tôi không dám ôm khăn vô ngực như mấy người yếu lòng, nhưng tay cứ siết lại, không muốn buông.
Tôi bỏ khăn vô balo coi như hành trang. Không phải chỉ là đồ đạc đâu, mà là thứ gì đó gần như lời nhắn:
“Có người mong mình về.”
Chiếc khăn rằn bây giờ nằm trong ba lô.
Còn hình ảnh Kiều thì nằm trong tim tôi.
-end.