Cánh cửa kính tự động trượt mở, Minh Thư bước vào “Quán Số 17” với một sự hồi hộp khó gọi tên. Không khí bên trong khác xa mọi quán ăn cô từng thấy – tĩnh lặng, lạnh lẽo, và có một thứ gì đó rất... trần trụi.
Quầy tiếp tân không có người. Chỉ có một bảng nhỏ đặt trên bàn:
“Ứng viên, mời đi thẳng vào phòng thử.”
Cô nuốt khan. Một thoáng lưỡng lự. Nhưng rồi tay vẫn đẩy cánh cửa bên phải, bước vào một căn phòng trắng, sạch sẽ và không một bóng người.
Chính giữa phòng, có một cái móc treo đơn độc:
một chiếc tạp dề đỏ. Nhỏ đến mức gần như vô dụng.
Phía dưới là một tờ giấy ghi bằng tay, bằng nét chữ cong cong nữ tính:
“Cởi toàn bộ đồ, mặc tạp dề này. Logo đã chuẩn bị sẵn, dán lên ngực. Không mặc gì khác. Khi xong, gõ cửa bên trái. Buổi thử bắt đầu.”
Cô chết đứng.
---
Cả người Minh Thư nóng bừng. Trái tim đập mạnh như có ai đập trống trong lồng ngực. Cô nhìn quanh – không có camera. Không có người. Chỉ có chính cô, tấm gương cao sát đất, tạp dề đỏ và hai miếng logo nhỏ xíu trên khay inox.
Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng “đồng phục sẽ khác thường”, nhưng không ngờ là... không đồng phục nào cả.
Cô run run cởi từng lớp áo. Chiếc áo thun, rồi áo trong. Cô ngần ngừ trước khóa quần jeans. Nhưng rồi... nó cũng tụt xuống theo tay cô. Cuối cùng, sau cả lớp vải lót, Minh Thư hoàn toàn trần trụi, đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, như bị lột sạch không chỉ da thịt mà cả lớp giáp vô hình trong lòng.
Hai bàn tay cô che vội lấy cơ thể, tim đập hỗn loạn. Nhưng ánh mắt vẫn bị hút về phía tạp dề đỏ.
---
Chiếc tạp dề nhỏ đến mức không tưởng.
Cô đưa nó lên người, thắt vào eo. Không dây vai, không cổ áo, không có phần sau. Chỉ là một mảnh vải trước bụng, ngắn cũn cỡn, như một miếng khăn buộc hờ.
Cô nhìn mình trong gương.
Từ phía trước, chỉ thấy một mảnh vải đỏ từ bụng đến đùi. Ngực hoàn toàn lộ ra.
Cô cắn môi, nhặt hai miếng logo từ khay: tròn tròn, mềm, có keo dính.
Rồi – với một động tác vừa run vừa lặng thinh – cô dán từng miếng lên đầu ngực.
Hai nụ cười đỏ, như hai dấu chấm vô tư giữa một cơ thể đang xấu hổ tột độ.
Cô quay người.
Trong gương, toàn bộ phần lưng, eo, và mông trần hiện rõ, không có gì che chắn. Dây tạp dề vắt ngang hông như cố tình nhấn mạnh vào sự trần trụi đó.
Cô không thể tin mình đang làm gì. Nhưng... vẫn không cởi ra. Vẫn không bỏ chạy. Vì một phần trong cô – có lẽ – muốn đi xa hơn.
Muốn biết cái ranh giới của sự xấu hổ... thật sự nằm ở đâu.
---
Cô bước tới cửa bên trái, nơi có tấm biển “Bấm nhẹ, rồi bước ra”.
Tim cô muốn nhảy ra khỏi ngực.
Một tiếng gõ.
Cửa mở.
Ánh sáng từ sảnh lớn đổ ập vào người cô, cùng với ánh mắt của ba người đàn ông đang ngồi ở bàn dài phía trước.
Tất cả đều mặc vest.
Tất cả đều ngước nhìn.
Không ai nói gì.
Chỉ là – ánh nhìn ấy, sự im lặng ấy, cái thở nhẹ ấy, khiến da cô nổi gai.
Cô biết họ đang thấy gì.
Họ đang nhìn tất cả.
---
Người đàn ông giữa bàn – tóc hoa râm, cằm vuông, mặt nghiêm nghị – nhấc nhẹ cằm:
“Quay một vòng.”
Minh Thư đứng chết trân.
“Em muốn làm ở đây?” ông ta hỏi.
Cô nuốt nước bọt. “...Vâng.”
“Vậy quay một vòng. Chúng tôi cần thấy em... khi em di chuyển.”
Cô siết chặt tay. Rồi bước một bước chậm, quay người, cảm nhận không khí lạnh luồn giữa hai mông trần. Biết rõ ánh mắt họ đang quét qua từng phân da thịt. Biết rõ – chiếc tạp dề không hề giúp che giấu.
Cô quay lại, hai má đỏ bừng. Cổ họng khô khốc.
Ông ta cười nhẹ:
“Em mặc đúng rồi đấy. Hoàn hảo.”