-Lá thư của Hikaru-
Ánh nắng lấp lánh chiếu vào ô cửa sổ nhỏ, nơi nơi có lẽ là góc ấm áp nhất trong đời.
Ngày mà em được ra đời - không vì em xinh đẹp mà chỉ vì em... khác biệt một chút.
---------
: Hikaru?
Giọng nói vang vọng khắp căn phòng, nó có chút khô khan, có chút lạnh lùng. Không phải là giọng nói trìu mến hay yêu thương - chỉ là chút cảm xúc thương hại và vội vã.
Hikaru. Ánh sáng rực rỡ - chính là cái tên của em, dường như nó chưa bao giờ thuộc về em. Cái số phận trớ trêu khiến cho cuộc đời em chưa bao giờ nhận được yêu thương. Từ lúc lọt lòng, em đã mang cho mình một "tội lỗi" - cái chết của mẹ. Người mà em muốn được ôm, muốn được nói những lời yêu thương, đã phải ra đi trong khoảnh khắc em cất tiếng khóc đầu đời.
-Ai cũng coi em là điềm xấu, là một lời nguyền. Một đứa trẻ vô tội chẳng còn ai dám lại gần, họ sợ em sẽ đem lại xui xẻo. Đến cả người em từng yêu nhất.. cũng đã phải rời xa em. Họ không dùng hành động - họ chọn cách khác. Một cách lặng lẽ giống như em chưa từng có trên cuộc đời này.
Vì vậy, chỉ còn cách.. khiến em bị bỏ lại phía sau.
Một đứa trẻ ham muốn được yêu thương được nghe những lời ấm áp.. và được vỗ về mỗi khi nỗi sợ ập tới. Em muốn.. muốn nghe những lời hát ru của mẹ-..
Tội nghiệp cho một sinh linh nhỏ bé, chưa kịp hiểu thế nào là yêu thương, đã phải chịu nhiều ấm ức. Em đã ngủ thiếp, trong cơn đói khát, lạnh lẽo - còn những giấc mơ vẫn còn dở dang đang chờ em..
Em đã đi.. đi vào ngày mưa tầm tã. Nó khác xa với cái ngày em sinh ra - khi mà bầu trời đầy những tia nắng lấp lánh, nó ấp ủ đầy hy vọng và ước mơ trẻ thơ. Đáng tiếc linh hồn bé nhỏ ấy đã lặng lẽ rời đi khỏi trần gian - Em đã từng sống, sống để hy vọng và rồi thất vọng..
Mẹ ơi?
Con đã làm gì khiến cho họ ghét con đến vậy? Con xin lỗi... Con không muốn ở đây nữa. Con muốn được nằm trong vòng tay mẹ, nhưng đáng tiếc không có vòng tay ấm áp nào dành cho con - cũng không có ánh nắng nào muốn ở bên con.
Gửi mẹ - người con chưa bao giờ gặp. Nếu có lần sau, hãy tha thứ và ôm chặt con vào lòng nhé.
~Lá thư của Hikaru~