Thứ nhất truyện là do mình hứng nhất thời sáng tác nên ko có chỉn chu, thứ hai là truyện là kết mở, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ và sẽ ko có ngoại truyện nhé!
Nếu ko hợp gu xin đừng toxic!
Xin cảm ơn
Nếu thấy hay cho mình xin like!
————————————————————————————————————————
Trên đỉnh Bạch Vân sơn, nơi mây trắng cuồn cuộn như sóng triều, có một người đang đứng bất động bên mép vách núi. Nàng khoác trường bào màu xanh nhạt, mái tóc dài buông xõa, tựa như tiên tử thoát tục giữa nhân gian.
Người ấy là Bạch Du Nhi, thiên tài kiếm thuật của Bạch Vân môn, cũng là nữ tử khiến không biết bao nhiêu người giang hồ vừa kính nể vừa e sợ. Chỉ có một người duy nhất không sợ nàng, lại cũng không kính nàng.
— Hạ Trầm Ngôn.
Hắn là đại đệ tử của Lục Môn kiếm phái, kẻ từng một thời so tài cao thấp cùng nàng, đồng thời cũng là người đã phản bội nàng.
Ba năm trước, Bạch Du Nhi từng cùng Hạ Trầm Ngôn đi khắp giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Nàng đã nghĩ rằng mình có thể tin tưởng hắn, dựa vào hắn, thậm chí... yêu hắn. Nhưng rồi, vào một đêm trăng sáng, khi nàng cùng hắn đối đầu với kẻ thù mạnh nhất, hắn lại quay lưng, một kiếm đâm vào lưng nàng.
Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn, máu từ khóe môi chảy xuống, nhưng trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lùng.
“Bạch Du Nhi, ngươi không nên tin ta.”
Nàng ngã xuống vách núi.
Ba năm sau.
Bạch Du Nhi không chết. Nàng được một vị kỳ nhân cứu sống, nhưng thân thể hao tổn, võ công không còn như trước. Nàng dốc lòng tu luyện, khổ luyện ba năm để chờ một ngày trở về tìm hắn.
Và hôm nay chính là ngày ấy.
Trước mặt nàng, Hạ Trầm Ngôn vẫn là bộ dáng cao ngạo năm xưa, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên vẻ phức tạp khi nhìn nàng.
“Bạch Du Nhi, ngươi vẫn sống.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị lý trí lấn át.
“Ngươi mong ta chết sao?” Nàng cười lạnh, chầm chậm rút kiếm. “Hạ Trầm Ngôn, ba năm trước, ngươi phản bội ta. Hôm nay, ta đến đây để lấy mạng ngươi.”
Hắn không rút kiếm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Gió trên đỉnh Bạch Vân sơn thổi qua, cuốn theo tà áo hai người bay phần phật.
“Du Nhi…”
Chữ “Du Nhi” vừa thốt ra, kiếm của nàng đã đâm tới. Hạ Trầm Ngôn khẽ nghiêng người tránh đi, nhưng mũi kiếm sắc bén vẫn lướt qua tay áo hắn, để lại một đường cắt mảnh.
Nàng không ngừng lại, kiếm chiêu càng lúc càng dồn dập.
Ba năm trước, nàng bị hắn đâm một kiếm, mất hết mọi thứ. Ba năm sau, nàng muốn đòi lại tất cả.
Nhưng trong lúc kiếm nàng sắp đâm trúng hắn, Hạ Trầm Ngôn đột nhiên nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm xuống đất.
Bạch Du Nhi thoáng sững người.
“Ngươi…”
Hắn nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Ngươi không thắc mắc vì sao năm đó ta lại phản bội ngươi sao?”
Ánh mắt nàng lạnh lẽo.
“Ngươi còn muốn tìm lý do biện hộ?”
Hắn im lặng, chỉ lặng lẽ buông tay, để mặc máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống.
“Nếu ta nói, tất cả chỉ để bảo vệ ngươi, ngươi có tin không?”
Nàng cười lạnh.
“Hạ Trầm Ngôn, sau khi phản bội, ai cũng có thể bịa ra một câu chuyện hay ho để biện hộ cho mình.”
Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói khàn khàn.
“Ba năm trước, nếu ta không đâm ngươi một kiếm, bọn chúng sẽ không tha cho ngươi. Nếu ta không để ngươi ngã xuống vực, chúng sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Ta không còn cách nào khác.”
Bạch Du Nhi siết chặt chuôi kiếm.
“Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ ta, tại sao không nói rõ? Tại sao lại để ta chịu đựng ba năm hận thù?”
Hạ Trầm Ngôn cười khổ.
“Ngươi có tin không?”
Nàng lặng thinh.
Hắn nhìn nàng, đáy mắt ẩn chứa muôn vàn đau đớn.
“Nếu ngươi không tin, vậy cứ giết ta đi.”
Bạch Du Nhi nhìn người trước mặt.
Đây vẫn là Hạ Trầm Ngôn năm xưa, nhưng ánh mắt hắn đã không còn cao ngạo nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng day dứt.
Lưỡi kiếm trong tay nàng khẽ run lên.
Hạ Trầm Ngôn khẽ nhắm mắt, chờ đợi nhát kiếm cuối cùng. Nhưng mãi một lúc lâu sau, hắn không cảm nhận được đau đớn nào.
Mở mắt ra, hắn chỉ thấy nàng quay người, ánh mắt xa xăm.
“Ta không giết ngươi.”
Nói rồi, nàng xoay người bước đi.
Hạ Trầm Ngôn vội vàng đuổi theo, bàn tay dính máu nắm lấy cổ tay nàng.
“Du Nhi!”
Nàng dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Từ giờ trở đi, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Gió núi thổi qua, cuốn theo bóng dáng xanh nhạt dần khuất.
Hạ Trầm Ngôn đứng lặng, bàn tay rướm máu siết chặt.
Đôi mắt hắn phức tạp nhìn theo nàng, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
Hắn biết, hắn đã mất nàng mãi mãi.
(Hết)