"Cuộc sống" nghĩa là gì?
"Sống" là gì? và ta sống để làm gì?
Dazai Osamu khá mơ hồ về cái vấn đề này, gã không phải nhà hiền triết, càng không phải là một người am hiểu sâu rộng để giảng giải mấy cái khái niệm mang tầm vĩ mô thế này. Những "thứ này" quá sức với Dazai.
Với cả, Dazai, không có tư cách làm người, con người được sống, Dazai thì không. Gã vốn dĩ bị lạc mà.
Gã bị lạc lối,
Lạc lối ở nơi đây, ở chốn này. Chốn dành cho con người.
Nơi này không dành cho gã.
À, không nơi nào dành cho gã cả.
Kể cả Thiên Đường hay Địa Ngục.
Giả sử đi, nếu một ngày nào đó, gã tự vẫn thành công, như ý nguyện bấy lâu của gã. Từ tận đáy lòng, gã khát cầu cái chết, khao khát sự cứu rỗi bé nhỏ bị mục rữa cho linh hồn gã. Nhưng chắc cái ngày Dazai đón nhận "món quà" gã trông mong từ lâu sẽ còn xa lắm, vì cái chết đâu phải cứ muốn là có, tùy duyên đấy.
Thì, nếu cái giả sử đấy thành hiện thật, Dazai Osamu không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu khi tự sát thành công. Đương nhiên, vì từ đó đến nay đâu có ai trở về từ cõi chết rồi thuật lại những gì họ được trải nghiệm cho nhân gian biết đâu chứ? người chết không thể trở về.
Vậy thì sẽ có thuyết âm mưu "bến đỗ" cho linh hồn chồng chất tội lỗi của Dazai. Thứ nhất, tất nhiên là không phải Thiên Đường rồi, với các tội danh mà hắn mang bên mình, Dazai Osamu là quản lí của Port Mafia mà. Vì thế nên sẽ bị đầy xuống Địa Ngục, nhưng gã e là đến Địa Ngục còn từ chối thu nhận linh hồn của hắn, nếu bị bắt buộc phải "tiếp đón khách quý" thì chắc chắn Diêm Vương sẽ phải xây thêm tầng mười chín cho Dazai.
"Địa Ngục của ta chỉ có mười tám tầng thôi, ở đây không có chỗ cho mi đâu"
...
Vậy thì thuyết âm mưu thứ hai? Dazai Osamu sẽ trở thành một linh hồn lang thang.
Phải, đến khi chết rồi cũng không thể thoát khỏi nơi này.
Chịu đấy.
Nếu thật sự như vậy thì "cái chết" còn ý nghĩa gì nữa không?
Trước khi kịp trả lời quá muộn rồi, gã sắp treo cổ trên một cành cây.
Dazai Osamu đứng trên chiếc ghế nhỏ, hơi thấp một chút nhưng cách mặt đất vừa đủ một khoảng khá đẹp để treo cổ. Nắm lấy sợi dây thừng lủng lẳng trên cành, như cách gã nắm lấy "tia sáng" "cứu rỗi". Và gã thất bại.
Càng cây bị gãy.
Dazai Osamu nằm trên cỏ, trên đất, vẫn thấy hoài nghi về cái cành cây đã gãy và rơi xuống trên người gã. Dazai chả hiểu sao nó lại gãy được, rõ là gã trèo lên rồi nằm ngủ cả ngày trên cây có gãy đâu nhỉ? Rõ là rất cứng cáp, chắc chắn mà.
"Xui thôi" Dazai lầm bầm, tiếng rất nhỏ đủ để mình gã nghe.
lúc này gã thấy một cái bóng của ai đó rất gần, cái bóng có mái tóc dài, là phụ nữ.
"Chết rồi hả?"
"..."
Nghe giọng thì đúng là phụ nữ, giọng ngọt thanh có chút nhẹ nhàng, không có quá nhiều chất trưởng thành trong tiếng nói, có vẻ là nữ sinh cấp 3. Nhưng điều kì lạ là sao lại điềm tĩnh như thế nhỉ? Không hét toáng lên như mấy người kia à?
"Chưa chết đâu" Dazai vẫn nằm đó, chả buồn ngồi dậy, nghĩ kiểu gì "người ta" cũng sợ hãi bỏ đi, hoặc thờ ơ bỏ đi.
Nhưng không, người mà Dazai cho là nữ sinh ngồi thỏm xuống.
"Vậy à"
"..."
Chiếc cặp đen của nữ sinh yên vị trên đùi khi đang ngồi, đầu nữ sinh hơi nghiêng, chắc là đang gục vào chiếc cặp, trông khá là mệt mỏi.
Bất chợt cất tiếng. "Anh tự sát hả?"
"Ừ"
"Cây ổi này quanh năm không có trái, cũng già lắm rồi, nhưng không yếu đến mức lại gãy, lạ anh nhỉ?"
"Ừ, lạ thật"
"Anh thử chết đuối chưa?"
"Rồi, nhưng đồng nghiệp vớt xác lên"
"Ò"
Ò một tiếng vô tri rồi lăn ra nằm đất, nó nằm ngửa hai tay để lên bụng và không nhìn Dazai, chỉ nhìn bầu trời đêm.
Hiện tại đang là hơn 23h40p sao lại có nữ sinh ở đây vào giờ này? ở công viên? Phải ở nhà cày xong đống bài tập rồi yên giấc trên chiếc giường êm chứ nhỉ? Sao lại nằm trên đất cùng Mafia thế này.
Vốn gã chỉ định nghĩ trong đầu, nhưng bằng một cách nào đó, bất chợt gã hỏi.
"Sao khuya rồi còn không về ngủ? Ở đây làm gì nguy hiểm đấy"
"Em mới đi học thêm về, mệt quá nghỉ một chút đã chứ"
"Ồ... nhớ về sớm đi"
"Vâng anh trai băng gạc" Nữ sinh đáp, ngó qua một tí xem cái người lạ lùng mà mình trò chuyện như thế nào, à, từ đầu đến chân đều là băng gạc trắng, anh trai băng gạc.
"Cái tên lố bịch thật" Dazai phàn nàn, nhưng không khó chịu lắm.
Giờ gã mới nhìn thấy cô gái trước mắt trông như thế nào, tóc đen dài, tóc mái chắc là tự cắt vì hai mái bên dài bên ngắn, còn chả đâu vào đâu, có hơi rối một chút. Gương mặt tương đối nhỏ, ngũ quan xinh xắn, đặt biệt là đôi mắt, điềm đạm đến lạ. Như mặt hồ không một gợn sóng.
Bất giác, Gã hỏi nữ sinh.
"Không sợ à?"
"Sợ gì ạ?" Cô gái nhìn gã, đôi mắt xinh đẹp đó băng khoăng.
"Hmm... Tôi tự tử?"
"À, không, em không sợ"
"Vì sao thế?" Gã hỏi thật.
Cô gái xoay người, mặt đối mặt với gã đàn ông, bảo.
"Không thể ngăn cản người tự tử trừ khi họ không đủ can đảm để chết, tự khắc sẽ rút lui. Nếu thật sự họ muốn chết thì không gì cản nổi đâu" Ngưng một tí, nữ sinh nói tiếp. "Nhưng cũng có vài trường hợp người ta hối hận khi tự sát đó anh"
"À, tôi biết"
"Ừm ừm, nhưng anh không như thế"
"... Ừ"
Bỗng dưng cô gái đứng dậy, phủi váy vóc một tí, theo đó mà Dazai ngồi dậy, mái tóc màu nâu sẫm của gã rủ rượi, che đi đôi mắt và không thể hiểu nỗi trong mắt gã thấy gì, chứa gì và nghĩ gì.
Cảm thấy đã hết bụi, sach sẽ rồi đó. Nữ sinh cười mỉm.
"Em về đây, anh cũng về nhà đi, mai hẵn tính"
"Ờ, tạm biệt"
"Bai bai"
Cô gái mỉm cười với gã một cái, rồi đi khuất. Bỏ lại gã với một chút cảm giác lạ lẫm. Nữ sinh cười với gã đấy à?
Nữ sinh nào cười trông cũng chữa lành thế à?
Nghĩ ngợi một lúc, gã đứng dậy. "Về nhà thôi"
Về nhà.