Chúng ta là bạn học từ nhỏ. Tôi còn nhớ khi đó cậu cao lớn hơn hẳn các bạn đồng tuổi, có lẽ vì vậy lớp chúng ta mới gọi cậu là "anh". Tôi với cậu thật ra cũng chẳng thân thiết gì, chỉ là có lúc nói chuyện, có lúc trêu chọc nhau và rồi cười ồ lên những sự non nớt của lứa tuổi trẻ thơ. Chúng ta cứ vậy đấy, cho đến khi chẳng còn học cùng lớp với nhau nữa.
Tôi cũng chẳng còn nhớ đến những lúc còn nhỏ nữa. Tôi đến với ngôi trường mới, và cậu cũng vậy. Chúng ta đều tập trung để làm quen với trường lớp, bận rộn kết giao bạn bè, cố gắng học hành thi cử.
Tôi ấy, tự hỏi bản thân có phải không có duyên với việc được yêu không. Mối tình đơn phương 3 năm kết thúc khi người đó thẳng thắn từ chối tôi; Mối tình đầu lại trêu ngươi tình cảm của tôi, lại khiến tôi quỵ lụy gần 1 năm trời; Thoát khỏi được rồi, lại va phải một người bạn cùng lớp. Người ấy vui tính, hay trêu ghẹo tôi. Người ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ phần nào. Nhưng khổ nỗi, tôi và người ấy, không thể thành đôi.
Và rồi, cậu và tôi lại gặp nhau.
Vốn ban đầu chỉ nhắn tin qua lại một cách nhạt nhẽo, mỗi người một hoài bão riêng. Nhưng rồi, lại va phải nhau như vậy.
Dần dần, tần xuất nhắn tin và gặp mặt nhiều hơn. Cậu biết tình cảm của tôi với người ấy, lại lắng nghe những lời than thở, lại khuyên nhủ tôi đủ điều.
Nhưng mà, chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Cho dù cậu có trở thành người đưa đón tôi đi học vì tôi nhờ vả một cách bâng khuâng: Cho dù cậu biết tôi hay bỏ bữa sáng nên nếu được, cậu sẽ là người mua cho tôi đồ ăn sáng; Cho dù mỗi tối chúng ta đều gọi cho nhau, tán gẫu về những điều đã xảy ra..
Thì cuối cùng, cũng chỉ là bạn bè.
Chúng ta chỉ là bạn bè, không hơn không kém.
Có chăng vì thế, tôi dần khao khát một lời khẳng định cuối cùng về mối quan hệ này không? Rằng cậu có chút cảm xúc gì cho tôi, hay chỉ là tôi tự biên tự diễn?
Hay..tôi chỉ là một kẻ khao khát được yêu?
Và..
Có lẽ, chúng ta chỉ nên là bạn.
...