Mùi thuốc sát khuẩn thật khiến tôi khó chịu , không đủ tỉnh táo để nhớ đây là lần hoá trị thứ mấy trong tháng này nữa
Tôi-một thằng con trai trong mắt bố mẹ và người ngoài sẽ có một tương lai rộng mở giờ đây đang phải quằn quại đấu tranh với văn bệnh quái ác . Tự hỏi liệu tôi còn phải đấu tranh giữ lại tính mạng từ tay tử thần đến bao lâu ?
Nằm trong phòng , không khí đủ yên tĩnh để tôi có thể nghe được tiếng bên ngoài dù là nhỏ nhất . Hai cô y tá vừa xem tình hình bệnh cho tôi , tiếng chân họ vừa ra đến khỏi cửa đã dừng lại
Y tá 1 : Nhìn tội nghiệp quá , cậu trai đó nhìn vừa đẹp , thấy bảo thành tích học tập còn vượt trội , vậy mà lại mắc bệnh này...
Y tá 2 : cậu không biết sao , cậu trai đó đã trong bệnh viện mình gần 2 năm nay rồi , nghe nói là bệnh chuyển biến nặng rồi mới chịu vô viện điều trị , chậc chậc
.
.
.
.
Tôi không phải là lần đầu nghe thấy nhưng lời bàn tán này , nhưng mỗi lần nghe trong người vẫn cảm giác đau đớn , tự cảm thấy nghiệt ngã vì số phận bản thân . Nhiều lúc mong rằng việc hoá trị sẽ kết thúc , tôi có thể ra đi
.
.
.
.
.
.
Ngày 5/7 năm XXXX
Bệnh dường như đã nặng hơn , số lần hoá trị tăng lên , tôi bây giờ nhìn mình thật sự tiều tuỵ , xấu xí. Bây giờ với tôi chẳng còn gì để nuối tiếc
// Cạch //
Một cậu trai 1m8 đi vào , trên tay cầm theo một hộp cháo . Cậu ta nhìn tôi xót xa , liền lấy một cái ghế ra đặt cạnh đầu giường tôi rồi ngồi xuống .
: Em ổn chứ...
: vâng , em ổn
Tôi đáp lời nhưng có lẽ nhìn thấy bộ dạng này của tôi , anh ấy lại không kiểm soát được mà mắt đã đỏ hoe
: Sao lại khóc rồi , em thật sự ổn mà
: Tôi...nhất định sẽ cứu em dù cho có phải phạm pháp
Người đàn ông hồi đầu còn chững chạc nhưng từ khi thấy tôi anh ấy lại trở lên mít ướt , khóc nhiều đến lạ . Anh ấy - Cố Hạ người đàn ông tôi yêu suốt 5 năm giờ đây đang nhìn tôi với ánh mắt chứ đựng sự bất lực nhưng không thể làm gì
Chúng tôi gặp nhau vào cuối năm đại học , hoàn cảnh thật sự li kì , chỉ vì một lần cầm nhầm đồ ở nhà ga từ đó chúng tôi đi đâu cũng chạm mặt , như duyên định nhỉ , tôi cũng từng nghĩ thế . Cuối cùng kết thúc bằng việc anh ấy tỏ tình tôi ở một nhà hàng , nói sao nhỉ , tôi thật sự lúc đó rất vui .
: tình yêu của tôi , em đang mải nghĩ gì thế
Cố Hạ nhìn tôi đang ngẩn ngơ mông lung lo lắng hỏi han
: em nghĩ chút chuyện thôi
: trong đó nhất định không có ý định em muốn rời bỏ tôi chứ
Anh nhìn tôi , gương mặt anh tỏ ra một cảm xúc hỗn loạn , từ ngày tôi bị bệnh anh dường như đã trầm hơn , gương mặt đẹp trai ngày nào giờ lại mọc râu lổm chổm , hai mắt thâm quầng thiếu sức sống
: không có đâu , em yêu anh nhất mà..
Tôi gượng cười , nhưng điều này lại khiến cho anh khóc , Cố Hạ ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của tôi , từng câu nói của anh như đã nghẹt lại trong tâm trí từ rất lâu
: làm ơn...làm ơn ..đừng bỏ tôi lại , đừng bỏ lại giấc mơ của đôi ta....
: bảo bối đừng khóc mà , em mấy nay thật sự đã khoẻ lên rồi , bác sĩ bảo em có thể khoẻ lại như trước
Nhìn anh tôi xót xa , nhưng không biết phải làm sao nữa , tôi thật sự mệt rồi....Những lời nói dối dần nhiều thêm và bệnh tình tôi càng trở nặng
: mùa xuân năm sau mình cùng đi ngắm hoa và đón sinh nhật em nhé...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em yêu anh , em xin lỗi Cố Hạ
Mùa Xuân năm ấy , tại thủ đô nhộn nhịp của Paris xuất hiện một bóng người cao lớn , trên tay là một bó tulip tím và hộp bánh ngọt đi đến một khu mộ
: Em lừa tôi rồi , hôm nay là sinh nhật em đấy nên tôi sẽ bỏ qua việc em thất hứa...em có thể về với tôi được không...?
Anh giờ đây đã cạo râu , nhìn lại đẹp trai như trước rồi , anh đã nở nụ cười nhưng lại chứa sự chua chát , đau đớn . Chúc mừng sinh nhật của tôi , chúc mừng tôi lại yêu anh thêm một năm nữa
___________________________________
E heh , cám ơn độc giả đã đọc
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ
Tôi thật sự quá lười để viết chi tiết
_______________
恋爱中最痛苦的事情就是失去你所爱的人🥀