Tôi gặp cô ấy qua một ứng dụng hẹn hò. Một cuộc gặp chẳng ai ngờ, chẳng ai định hình trước. Nhưng có lẽ, định mệnh luôn biết cách khiến hai con người tưởng như xa lạ… trở nên không thể rời mắt khỏi nhau.
Chúng tôi bắt đầu từ những dòng tin nhắn đơn giản: “Chào cậu”, “Cậu thích màu gì?”, “Tối nay ngủ ngon nhé”.
Rồi ngày nối ngày, tháng kéo tháng. Tình cảm từ lúc nào chẳng biết đã lặng lẽ lớn lên — như mưa thấm đất, như ánh nắng len qua cửa sổ vào buổi sớm mai.
Chúng tôi yêu nhau.
Một mối tình tuổi trẻ, đầy háo hức và đắm say.
Dù cách nhau hàng ngàn cây số, nhưng yêu xa chưa bao giờ là vấn đề. Những dịp lễ, sinh nhật, ngày kỷ niệm… chúng tôi đều gửi cho nhau những món quà đơn giản nhưng đối với chúng tôi nó rất đặc biệt , chiếc áo đôi, chiếc túi chườm bụng nhỏ xinh để khi đến kỳ cô ấy có thể chườm cho đỡ đau, một quyển sổ tay dễ thương để ghi lại những tâm sự của cô ấy, hay một tấm ảnh được in ra và gấp gọn trong phong thư.
Có lẽ, chính vì xa cách, chúng tôi lại càng trân trọng nhau hơn.
Tôi nhớ những lần cô ấy đến kỳ, mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhắn tin. Tôi đã ngồi hàng giờ chỉ để gọi video, chờ khi cô ấy thiếp đi trong yên bình. Yêu là thế. Chỉ cần cô ấy khỏe, tôi thấy lòng mình ấm lại.
Chúng tôi đã bên nhau suốt hai năm trời.
Hai năm thanh xuân của yêu thương, của lời hứa, của hàng trăm lần thề rằng “sẽ gặp nhau”, “sẽ ôm nhau thật chặt”.
Nhưng… lời hứa vốn mong manh. Và thực tại thì luôn tàn nhẫn.
Tôi biết mình không thể ở bên cô ấy. Không phải vì tôi không yêu. Mà là vì yêu quá nhiều nên không muốn cô ấy phải tiếp tục chờ đợi một người chỉ có thể tồn tại qua dòng tin nhắn.
Tôi đã suy nghĩ cả trăm lần
Và rồi điều tôi chọn là buông tay.
Không phải bằng một lời chia tay trực diện, mà là bằng một cách ngu ngốc nhất: Giả vờ rằng tôi đã yêu một người khác
Tôi biết cô ấy đau. Tôi biết mình đang xé nát trái tim cả hai. Nhưng nếu không làm thế, liệu cô ấy có chịu buông?
Cô ấy không trách. Không hận. Chỉ nhẹ nhàng im lặng. Vẫn lưu giữ những tấm ảnh cũ. Vẫn đọc lại những dòng tin nhắn ngày xưa.
Và vẫn… đợi tôi quay về.
Cô ấy đã đợi tôi quay về cô ấy vẫn luôn ở đấy và không mở lòng với bất kì ai.
Còn tôi thì dày vò bản thân hàng ngày.
Tôi cũng muốn quay về lắm chứ.
Muốn được gặp, được ôm cô ấy lần nữa. Được trò chuyện được nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Nhưng tôi biết — nếu tôi cố tình ở bên cô ấy lâu hơn một chút nữa, tôi sẽ chỉ làm cô ấy đau hơn. Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, một người có thể nắm tay cô ấy đi dạo mỗi chiều, thay vì gõ “em ngủ chưa” sau màn hình điện thoại.
Sau một thời gian chờ đợi.
Thì ngày ấy cũng đã đến.
Ngày cô ấy gặp được một người đủ tốt đến khiến cô ấy mở lòng thêm một lần nữa .
Thế rồi… cô ấy đã mở lòng.
Một người mới bước vào đời cô ấy – tử tế, dịu dàng, đủ gần để lau nước mắt cô mỗi lần cô ấy buồn, và có thể chăm sóc cô ấy mỗi khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi
Và tôi – lần đầu tiên sau rất lâu – mỉm cười nhẹ nhõm.
Tôi vui vì cô ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của cô ấy, Tôi vui vì đã rời đi để cô ấy được hạnh phúc như những gì chúng tôi đã mong ước cả trăm ngàn lần chỉ tiếc rằng người ở cạnh cô ấy bây giờ không phải là tôi.
Tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả trái tim mình. Và giờ, tôi rút lui… cũng bằng tất cả yêu thương còn sót lại.