Năm đó, lần tiên chúng tôi gặp nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương. Tôi gặp em ấy - Diêu Cảnh Nguyên đang tung tăng dịu dàng trên từng ngọn hoa vàng ấy. Ngay thời khắc đó, tôi biết mình đã biết được tình yêu là gì...
__________________
- "Chân Nguyên, anh đi đâu đó"
- "Anh đi công việc một chút"
- "..."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi diễn ra, chỉ một vài câu nói thế nhưng có thể thấy được sự xa cách trong từng lời nói ấy một cách lạnh lẽo, phũ phàng và...vô tâm.
__________________
- "Cảnh Nguyên, em đâu rồi"
Giọng nói cất lên nhưng chẳng thấy hồi âm nào đáp lại, chỉ còn khoảng không trống vắng cùng sự cô độc lạnh buốt trong căn nhà từng có hơi ấm ấy.
'Cạch' Tiếng cửa phòng vang lên từng bước chân đi vào căn phòng âm u ấy, càng lúc càng nhanh như tìm kiếm bóng hình ai đó còn vương vấn trong căn phòng vậy. Bất an, khó chịu cùng sợ hãi đã dần chiếm lấy tâm trí anh - Trương Chân Nguyên.
__________________
- "Anh xin lỗi"
- "Lời xin lỗi muộn màng rồi, anh à"
- "Anh biết, nhưng..."
- "Em biết"
- "Nhưng anh ơi"
- "Em mệt rồi..."
__________________
Năm ấy, có một chàng trai trẻ vì người thương mà theo đuổi suốt thời niên thiếu, cũng vào năm ấy có một chàng thiếu niên vì yêu mà vứt bỏ thanh xuân để đáp lại người mình thương. Thế nhưng, cả hai lại không thể cùng nhau bước tiếp được nữa. Những ngõ hẻm đó, những quán ăn đó, những con đường đó chúng ta vẫn gặp lại nhau. Chỉ tiếc rằng, chúng ta không còn là của nhau...