Tình bạn ba người-End
Tác giả: Turne
Học đường
POV của Ngọc Thạch
“Thật quá quắt mà!”
Mặt mày tôi tối sầm lại khi thấy Bắc Nhiên bị chúng nó gạt chân, định đứng dậy thì…
“Đừng!”
Thanh Lam đã chạy ra và chắn trước mặt tôi, ngăn không cho tôi tới chỗ của Bắc Nhiên. Thật là kì lạ, vốn chẳng phải cô ấy rất yêu quý cậu ấy hay sao, tại sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn cảnh như vậy.
“Cậu là bạn bè mà còn như vậy sao, tránh ra đi!”- tôi hất tay Thanh Lam ra, nhưng cô ấy đã níu tay tôi lại.
“Đừng mà Ngọc Thạch! T-thực ra… bọn mình chỉ cố tình xa lánh cậu ấy để tạo bất ngờ trong sinh nhật của cậu ấy thôi.”- Thanh Lam rối rít giải thích, tôi thậm chí còn thấy một chút nước mắt trên khoé mắt của cô ấy.
“Tổ chức sinh Nhật…?”
“Đ-đúng vậy, tuần tới là sinh Nhật của Bắc Nhiên, bọn mình muốn tạo một bất ngờ lớn cho cậu ấy, dù sao thì… buồn một chút rồi nhận được một niềm vui bất ngờ chẳng phải cũng vui sao?”- Thanh Lam bỏ tay ra khỏi tay áo tôi
“Kể cả như vậy thì chẳng phải cũng là quá đáng lắm sao? Cậu có chắc là Bắc Nhiên sẽ vui vẻ không?”- tôi nhướn mày, khoanh tay nhìn cô ấy.
Dường như Thanh Lam có chút chột dạ, nhưng cô ấy nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm lại, tươi cười nói.
“Đó chỉ là những trò đùa vô hại thôi mà.”
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng ngồi lại xuống ghế.
…
POV của Bắc Nhiên
“Có lẽ Ngọc Thạch cũng ghét tôi rồi chăng?”
Cậu ấy vẫn dửng dưng như mọi khi, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Có phải cậu ấy ghét tôi rồi chăng, không! Ngọc Thạch sẽ không bao giờ tin vào những tin đồn vớ vẩn như vậy.
Có khi nào cậu ấy và Thanh Lam yêu nhau.
Có khi nào cậu ấy cũng biết tôi thích Thanh Lam
Cho đến tận bây giờ, lí do duy nhất tôi có thể nghĩ ra chỉ có như vậy thôi, nhưng đó là lí do hợp lí nhất để giải thích cho chuyện này rồi.
Họ đẹp đôi với nhau, trai tài gái sắc. Nhìn họ thân thiết với nhau chẳng khác gì là học bá và cô bạn ngốc nghếch cả. Tôi thì khác, kẹp giữa hai hòn Ngọc sáng loáng, tôi chỉ là một hòn đá tầm thường, không hơn không kém.
Nhưng đến chết tôi cũng sẽ không nghĩ Thanh Lam lại là con người như vậy.
Có khi nào chính Ngọc Thạch đã khiến cô ấy trở nên như vậy không, rốt cuộc thì họ có với nhau những bí mật gì vậy, càng nghĩ càng thấy bực mình. Tuần sau là sinh Nhật mình rồi, tôi vốn đã nghĩ có thể cùng họ đón sinh Nhật, nhưng có lẽ là thôi vậy.
Cuối cùng, tôi quyết định rằng: Nếu họ ghét tôi như vậy, thì tôi sẽ tránh mặt họ, coi như là âm thầm tác thành cho họ với nhau. Dù sao thì bỏ đi một chướng ngại vật vẫn vui hơn nhiều.
…
POV của Ngọc Thạch
Mấy ngày sau:
Đã mấy ngày nay rồi mà tôi với Bắc Nhiên chưa nói chuyện với nhau câu nào, không phải là vì đã giận tôi rồi đấy chứ. Tôi có lẽ phải đi xin lỗi cậu ấy thôi
Nhưng khi tôi bước vào lớp, tôi thấy có mấy đứa đang viết bậy lên bàn của Bắc Nhiên những lời lẽ thô tục. Chuyện này tôi cũng đã từng gặp nhiều rồi, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ im lặng cho qua chuyện, chỉ là khi nạn nhân trở thành Bắc Nhiên, tôi bỗng cảm thấy rất bực, kể cả đây có là trò đùa đi chăng nữa.
“Bọn mày làm cái gì đấy?”- tôi cất giọng, những đứa đó liền dừng lại hành động của mình và nhìn về phía tôi.
“Ôi trời, đây không phải là học bá của chúng ta đây sao, sao cậu lại cảm lại làm chi?”- một đứa trong đó cười nhạo
“Đáng lẽ tao phải hỏi bọn mày mới đúng, bọn mày đang làm cái quái gì vậy!? Đùa tạo bất ngờ thì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ.”
“Đùa tạo bất ngờ? Bất ngờ nào vậy chứ, đây là trả thù cho Thanh Lam mà.”
“Trả… thù?”
“Cậu chẳng phải phải cũng biết rồi sao học bá? Cậu là người yêu của Thanh Lam cơ mà.”
“K-khoan đã! Rốt cuộc là sao vậy?”
…
“Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Thanh Lam hôm nay cư xử khác bình thường, tôi thấy khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, hai tay Đan vào như trông như có điều gì muốn nói vậy.
“T-tớ có điều muốn nói với cậu…”- Thanh Lam ấp úng nói.
“Vừa hay tớ cũng có điều muốn nói với cậu.”-tôi cười nhạt, mắt đảo xung quanh đây, bây giờ đã là quá giờ tan rồi, chẳng còn một bóng người nào cũng quanh đây nữa.
“Vậy thì cậu nói trước đi.”- cô ấy nói, ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi
“Không đâu, cậu là người đề xuất trước, cậu nói trước đi.”
“T-thực ra…”
Thanh Lam dừng lại một quãng, rồi tiếp tục nói.
“Tớ thích cậu…”-Thanh Lam nhẹ nhàng nói, giống như đang thì thầm với chính mình.
“Hửm?”
“Tớ thích cậu! Ngọc Thạch, hãy làm người yêu tớ!”
Dường như sợ tôi không nghe thấy vậy, cô ấy hét thật to, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.
“Tại sao?”-tôi hỏi, làm bộ ngạc nhiên
“Tớ đã để ý đến cậu khi lần đầu tiên bước chân đến lớp rồi.”
“Tình yêu sét đánh? Hay là yêu vì ngoại hình?”- tôi lạnh nhạt hỏi
“Không hẳn! Sau nhiều lần tiếp xúc với cậu, tớ nhận ra, dù cậu luôn lạnh nhạt nhưng thực ra lại có trái tim vô cùng ấm áp, cậu cũng rất tốt bụng nữa.”-Thanh Lam lắp bắp nói
“Nếu cậu không đồng ý thì chúng ta có thể làm b…”
Đột nhiên, tôi ôm chầm lấy cô ấy, Thanh Lam có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng ôm lấy tôi.
“Có thật là chỉ vì thích tớ mà cậu đã rêu rao tin đồn xấu về Bắc Nhiên không.”
“S-sao cậu biết…”-Thanh Lam bỗng dưng chuyển giọng lo sợ, như sợ rằng mọi chuyện sẽ bị phanh phui vậy.
“Cũng vì vậy mà cậu đã nói dối với mọi người rằng tớ với cậu là người yêu của nhau đúng không?”-Tôi hỏi tiếp
“…”
“Đúng vậy…”
Thanh Lam đột ngột siết chặt lấy lưng áo của tôi
“Vì quá yêu cậu nên tớ mới làm vậy!”
“Nhưng tớ không muốn phải sống trong sự giả dối này nữa, tớ muốn chúng ta thành người yêu thực sự.”
“Cậu sẽ biến lời nói dối của tớ trở thành sự thật chứ.”-Thanh Lam hỏi khẽ, giọng nấc nghẹn.
“Tất nhiên rồi…”-tôi lặng lẽ đáp
…
POV của Bắc Nhiên
“Ồ! Vậy bạn của em là học sinh chuyển trường Ngọc Thạch thật sao.”-chị họ tôi hỏi
“Vâng, nhưng sau đó cậu ta lại chuyển lớp một lần nữa từ lớp chuyện xuống lớp thường vì lí do gì đó, vậy mà vẫn là học bá toàn trường.”
“Nhưng đáng tiếc là bọn em không chơi với nhau nữa rồi.”
“Tiếc vậy, đó là con trai út của chủ tịch tập đoàn nhà họ Tân đấy.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác, không thể tin nổi vào tai của mình khi nghe điều chị họ mình vừa nói.
“Con trai út của tập đoàn Tân đấy, thông tin về cậu ta ít lắm, đến tên Ngọc Thạch còn là tên giả cơ mà. Tài sắc vẹn toàn, lại còn được cưng chiều nữa. Chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì?” Tôi hỏi, bỗng cảm thấy tình huống này quen thuộc đến lạ lùng.
“Cậu ta bị tâm thần.”- chị tôi hạ giọng xuống nhỏ đến mức cứ như thì thầm, như sợ bị nghe thấy vậy.
“…”
“Em có thấy cậu ta từng nổi điên hay là làm hành động gì bạo lực chưa?”
“Chưa, ổng hiền khô à.”
“Kì lạ nhỉ, Ngọc Thạch bị nghi vấn là từng giết người đấy, nhưng vì quyền lực và tài chính của gia đình, vụ đó bị chìm lâu rồi.”
Tôi im lặng nghe bà chị được mạnh danh là nữ hoàng thông tin nói, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
…
Mấy ngày sau
Hôm nay lớp im lặng lạ thường, cũng chẳng thấy có đứa nào ra chọc ghẹo tôi nữa. Chỉ có điều, hôm nay Thanh Lam nghỉ học, dù vẫn hận cô ấy nhưng tôi thực sự cũng cảm thấy lo lắng. Những tiết học vẫn bắt đầu, nhưng bầu không khí trong lớp lạnh lèo vô cùng.
Thỉnh thoảng tôi còn ngửi thấy một mùi khó chịu nào đó nữa. Nhưng tôi không thấy ai có ý kiến gì cả, thế nên tôi cũng chẳng dám nói gì cả.
Chỉ là… tôi thỉnh thoảng nhìn về phía bàn cuối, nơi mà Ngọc Thạch đang ngồi thôi. Nhưng lúc cậu ấy chạm mắt với tôi, tôi lại vội vàng quay lên, không giám nhìn.
Linh cảm mách bảo tôi có gì đó không ổn.
Thực ra thì Thanh Lam đã mất tích rồi, cô ấy đã mất tích từ thứ bảy tuần trước, hôm ấy đã là thứ hai rồi, nhưng cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì cả.
Hay đúng hơn là dường như họ đang hời hợt với vụ này.
Dù hôm nay là sinh Nhật của tôi, nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ gì cả. Phần buồn vì Thanh Lam, phần là… sợ.
Bởi vì ai cũng biết, người cuối cùng gặp Thanh Lam chính là Ngọc Thạch.
Chẳng biết tại sao là sợ nữa, nhưng tôi biết rằng, hôm nay phải về thật sớm, vì tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
…
“Ơ!”
Tôi giật mình tỉnh dậy trong lớp học, hình như mình đã ngủ quên mất rồi. Ánh nắng bên ngoài đã dần chuyển sang màu cam đậm, báo hiệu đã quá giờ chiều, vậy mà cũng chẳng ở gọi tôi dậy cả.
Tôi liền vội vàng thu dọn sách vở để cất vào cặp… nhưng.
Trong cặp tôi có một tờ báo.
Cầm tờ báo lên, tôi nhận ra đây chính là tờ báo về vụ mất tích của Thanh Lam. Nhưng ai đã đút vào trong cặp của tôi?
Một cảm giác lạnh sống lưng chợt ùa đến. Không dám ở lại lâu thêm nữa, tôi cầm cặp đứng dậy, chuẩn bị bước đến cửa thì đột nhiên…
Cạch!
Cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Ngọc Thạch, trên tay cậu ấy đang cầm một hộp quà màu đỏ rất là đẹp mắt. Ngọc Thạch đóng cửa lại và bước dần về phía tôi.
“Ngủ ngon không, Bắc Nhiên?”
“S-sao giờ này mày còn ở đây?”-Tôi dè dặt hỏi Ngọc Thạch
“À, chỉ là tao muốn tặng quà cho mày mà thôi, phải căn đến cuối giờ thì tao mới tặng được.”
“Tặng quà?”
“Chẳng phải hôm nay là sinh Nhật của mày sao?”
Tôi bỗng trở nên bối rối, hình như là tôi chưa từng tiết lộ sinh Nhật của mình cho ai ngoài Thanh Lam cả, sao Ngọc Thạch lại biết được.
“Bạn bè như thế đấy, mày nói cho Thanh Lam mà không nói cho tao, chẳng phải tao cũng đã từng nói sinh Nhật của mình cho mày rồi sao?”-Ngọc Thạch hờn dỗi hỏi, cảm giác như hôm nay cậu ấy khác với thường ngày rất nhiều.
“Thôi không sao cả, vì mày là bạn của tao nên tao sẽ không để bụng đâu.”- Cậu ta cười khúc khích, và chằm chậm tiến lại gần khiến tôi lùi lại.
“Hãy dành chút thời gian của mày cho tao nhé, tao chỉ muốn tặng quà thôi mà, không có gì xấu đâu.”
“Mày đồng ý chứ?”
Từng câu từng chữ mà cậu ta thốt ra giống như một lời đe dọa vậy, tôi muốn hét lên”Không bao giờ!”, nhưng cuối cùng vì sợ, tôi đã gật đầu.
Ngọc Thạch ấn vai tôi xuống khiến tôi ngồi xuống ghế, cậu ấy đặt hộp quà lên bàn ngay trước mặt tôi. Một mùi tanh nồng ập đến khiến tôi suýt nôn ọe, phải che mồm lại, cả cơ thể như đang gào thét ngăn tôi đừng mở món quà.
Tôi nhìn lên ánh mắt mong chờ của cậu ta, rồi lại nhìn xuống món quà. Tôi nuốt nước bọt, lấy hết Dũng khí và giữ dây ruy băng ra.
…
Cả người tôi như đang đông cứng lại vậy.
Bên trong… là một cái đầu be bét máu, với những sợi tóc đen phủ kín cả những khoảng trống bên trong. Là đầu của Thanh Lam, biểu cảm trong vô cùng kinh hoàng.
Tôi hét lên một tiếng thật to rồi đẩy cậu ta ra, chạy về phá cửa. Nhưng…
Lạch cạch!
Cửa đã bị khoá rồi.
“Cái mày cần đây đúng không?
Tôi nghe thấy tiếng leng queng đằng sau, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Đằng sau là Ngọc Thạch đang đứng dựa vào bàn của tôi, trên tay liên tục lắc Lư chùm chìa khoá và huýt sáo. Tôi hoảng sợ chạy ra cửa sau nhưng vô ích, cửa này cũng đã bị khoá
Tôi hoảng sợ ngồi sụp xuống cửa, tầm nhìn của tôi bốc chốc trở nên mờ nhoè, sống mũi cũng cay cay nữa.
“Đồ khốn! Mày làm cái quái gì vậy?!”
“Hửm?”
Ngọc Thạch đút tay vào hộp quà, rút ra một sợi dây chuyền màu trắng lấp lánh.
“Tất nhiên là tặng quà sinh Nhật cho mày rồi”
“Tao không cần! Mau thả tao ra!!!”
“Kìa kìa, sao lại sợ như vậy chứ?”
Cậu ta từ từ bước đến gần tôi, tôi sợ hãi lùi lại… nhưng hết đường rồi còn đâu. Ngọc Thạch quỳ một chân xuống, chậm rãi đeo dây chuyền lên cổ tôi, lúc này tôi đã sợ đến mức chân tay mềm nhũn ra rồi, không phản kháng nổi.
“Mày đã giết Thanh Lam…?”
“Uh, đúng vậy.”
“Sao mày lại có thể trả lời một cách điềm nhiên như vậy chứ?! Mày đã giết người đấy!!”
“Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi vòng pháp luật hay sao?!!”
“Ồ…”
Ngọc Thạch im lặng nhìn tôi, nhưng ngay sau đó cậu ta đã cười một tràng, cười vô cùng điên loạn. Sau đó đột ngột nắm lấy cằm của tôi.
“Vậy mà… tao đã rất nhiều lần không bị pháp luật trừng trị rồi đấy~”
“C-cái gì!”
Cậu ta cười khúc khích rồi nhìn tôi, nhưng bốc chốc biểu cảm trùng xuống. Cậu ta từ từ bỏ tay ra khỏi cầm của tôi, rồi đột ngột ôm chầm lấy tôi, chặt đến mức khiến tôi nghẹn thở.
“Tao xin lỗi…”
“Xin lỗi cái quái gì chứ?! Mau cho tao ra ngoài!!!”
“Xin lỗi vì đã vô tâm với mày…”
“Tao không cần mấy lời đó! Mau mở cửa nhanh! Không thì tao sẽ hét lên đấy!!!
“Cứ hét đi, không có ai nghe thấy đâu.”
“Tên điên! Đồ tâm thần!!!”
“….”
Ngọc Thạch im lặng một hồi lâu, sau đó cậu ta nói.
“Mày đã từng có cảm xúc gì đặc biệt với tao không?”
“Không!!!”
“Mày có yêu tao không?”
“Không bao giờ!!!”
Tôi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của cậu ta, nhưng tôi đã không để ý rằng… sắc mặt của Ngọc Thạch đã dần tối sầm lại.
“Mày sẽ không chết nếu tao chỉ đâm vào chỗ không nguy hiểm đâu nhỉ~?”
…
End