Lê Quang Hùng - một chủ tịch của công ty đứng top 1 trên bảng xếp hạng, phong thái làm việc của anh rất lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng không ai biết, trong lòng anh đang có 1 cậu trai đã được anh khắc sâu vào trong tim và trí nhớ.
Đặng Thành An - một du học sinh của nước Anh, cậu là nhị thiếu gia nhà họ Đặng với công ty của bố đứng top 2 thế giới, tính cách của cậu rất dịu dàng và hoà đồng với những người thực sự xem cậu là một người bạn chứ không phải cái máy ATM.
––————————––
Một buổi sáng trong lành, Quang Hùng đang ngồi ở bàn làm việc xử lí đống tài liệu của công ty, nhưng chỉ vừa sửa được vài tờ thì lại có cuộc điện thoại gọi tới anh, là mẹ của Hùng, Lê phu nhân:
"Quang Hùng à, chiều nay Thành An về đấy."
Nghe xong anh liền bất ngờ mà hỏi lại người mẹ của mình
" Mẹ nói sao?!? Mẹ không đùa con đâu đúng không?"
"Mẹ lừa con làm gì hả Hùng? Chiều nay 3h tới sân bây quốc tế mà đón bé An đi đấy"
"Vâng..vâng"
Anh vui lắm, vui vì cuối cùng người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt 14 năm đã trở về, anh liền gọi cho quản gia Lê để tổ chức tiệc, nhị thiếu gia Đặng...đã trở về.
Anh cũng nhanh chóng sắp xếp công việc rồi đi mua một bó hoa hồng tươi tắn để đến sân bay tặng cậu.
Tại sân bay, Thành An bước xuống như một thiên thần giáng thế. Thành An thấy Hùng lập tức chạy oà vào lòng anh, Hùng vừa bất ngờ lại vừa vui sướng, anh bật khóc mà ôm chầm lấy em. Mọi người xung quanh lập tức nhận ra đó là chủ tịch lạnh lùng của công ty DTA, không ngờ lại bật khóc như một đứa trẻ tại sân bay. Phải rồi, dù gì người anh thương đã đi du học 5 năm rồi mà. Chưa kể trước khi đi du học thì Hùng cũng đã có một chuyến công tác quốc gia và rất nhiều việc bên Mỹ và Úc thế nên tới tận 3 năm sau anh mới về, nhưng vừa về thì lại nghe tin Thành An đã đi du học. Buồn lắm chứ, anh đều thầm khóc mỗi đêm vì nhớ An cơ mà.
An liền cất giọng nói khiến anh giật mình.
"Anh Hùng ơi, ở bên đó học tập khó quá àa. Nhưng mà anh đừng lo, em đã lấy được bằng thạc sĩ rồi, hì hì."
Hùng khẽ bật cười mà đưa tay xoa đầu đứa nhóc trước đầu mình, anh nói:
"Thành An giỏi quá, về Lê gia sẽ có bất ngờ cho em."
"Waaa, em mong chờ quá đi Hùng ơi."
"Vậy thì đi thôi nhóc"
Mọi người xung quanh đang bàn tán, xôn xao rất nhiều, họ bàn tán rằng không biết mối quan hệ giữa An và Hùng như thế nào mà có thể khiến Hùng cười, nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt si tình đến thế. An cũng kì lạ, cậu thường đâu cho ai đụng chạm vào người mình đâu? Chà, có vẻ cả hai đều là ngoại lệ của nhau.
Hiện tại Thành An và Quang Hùng đang đứng ở đại sảnh của Lê gia, Phu nhân Lê cứ dồn dập hỏi thăm cậu, chẳng hạn như:
"Bé An môi trường ở đó có tốt không?"
"Sức khoẻ của con khoẻ không?, mẹ thấy con ốm hơn ngày xưa thì phải"
"Bên đó con có bị bắt nạt không bé An?"
Thành An cười xinh mà trả lời người mẹ thứ hai trước mắt của mình.
"Mẹ Lê à, con ổn mà mẹ, mẹ lo quá òi."
Lê phu nhân cười tươi nói với Hùng
"Phone à, con dẫn em lên phòng nghỉ ngơi để tối dự tiệc không bị mệt."
"Vâng mẹ."
Cậu và Thành An lên lầu, tin tức Lê gia tạo bữa tiệc hơn 7 tỷ chỉ vì nhị thiếu gia Đặng đi du học về nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Họ nghi vấn Thành An tại sao lại được Lê gia cưng chiều đến như vậy.
Dưới sảnh Lê gia, đang có Lê phu nhân đứng ở đó và... Một cô gái trẻ có nét giống Thành An, Phu nhân Lê cũng nhanh chóng cất tiếng nói:
"Thành An cũng đã về rồi, cô đừng có bén mảng đến thằng Hùng nữa.Vốn dĩ nó đem cô về nhà chỉ vì cô có nét giống con dâu của tôi thôi, đừng ảo tưởng. Cô vẫn sẽ được ở trong Lê Gia để làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng TUYỆT ĐỐI không được chạm vào Thành An và Quang Hùng. Đừng để người đời gọi cô không ra gì và... Đừng ảo sẽ được thằng Hùng yêu thương."
"Dạ mẹ, con.. sẽ không yêu anh Hùng nữa."
"Đừng gọi tôi là mẹ, tôi biết cô luôn nhăm nhe đến tình cảm thằng Hùng dành cho bé An. Xui cho cô rồi, cô chỉ là...kẻ thay thế."
Phu nhân Lê liếc xéo cô mà rời đi, trong đầu của cô lúc này lại nghĩ theo một chiều hướng khác:
*Không lẽ trong 5 năm qua, anh ấy chưa từng có một chút tình cảm nào với mình sao? Mình không tin đâu, chắc chắn phải có 1 chút...*
––———————––
Hết phần 1