Tôi tên Nguyễn Thị Phương Thảo, tôi năm nay 16 tuổi. Tôi quen được anh từ khi tôi còn mặc tã lót. Anh tên Nguyễn Huỳnh Khải Phong, một người đàn ông cao 1m80, khuôn mặt không quá nổi bật giữa đám ông nhưng lại khiến tôi rung động.
Chúng tôi quen viết nhau từ khi còn nhỏ, lúc đó tôi sống tại tòa nhà xx, tổ2_phường Chiềng Lề thành phố Sơn La. Anh là hàng xóm sống ở lầu trên cùng căn nhà mà tôi thuê. Mỗi ngày chúng tôi đều cùng nhau đi chơi quanh xóm, nhiều lúc hai anh em còn rủ nhau ra nhà văn hoá phường chơi.
Thời gian cứ thế trôi qua trong êm đẹp cho đến khi tôi lên 5 tuổi, hôm đấy là ngày 25/1/2015 âm lịch bố tôi gọi điện cho mẹ tôi báo tin ông nội tôi mất, trong ngày hôm đấy tôi và mẹ cùng nhau thu dọn quần áo rồi trở về quê ngay trong chiều hôm ấy. Quê gốc của tôi là ở Hưng Yên, do công việc nên bố mẹ tôi phải chuyển lên Sơn La làm ăn từ khi anh tôi còn rất nhỏ lúc đó tôi vẫn chưa xuất hiện trên thế gian này…
Tối hôm đó tôi và mẹ cũng đã về đến nhà, mẹ đưa tôi vào nhà, tôi cảm thấy nơi này quá xa lạ vì tôi rất ít khi về quê tôi không có chút kí ức nào về nơi này. Gia đình tôi ở lại quê đúng tròn một tuần sau đó cùng nhau quay lại thành phố. Khi nghe tin này tôi rất vui vì sắp được gặp lại anh, gặp lại mọi người trong xóm.
Tôi không nghĩ rằng lần lên Sơn La này lại là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày hôm ấy tôi đang đi chơi cùng với mọi người trong xóm thì anh bỗng đưa tôi một món quà rồi nói:
-Mít ơi! anh tặng em cái kẹp tóc này, em có thích không ?
Tôi thấy rất vui vì được anh tặng quà, tôi cười tươi nhìn anh rồi nói:
- Em cảm ơn anh Phong, hihi em thích lắm ạ
Anh nhìn tôi rồi cài lên đầu tôi chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt. Hôm ấy tôi vô cùng vui vì có kẹp tóc mới tôi chạy quanh xóm khoe với mọi người. Khi về đến nhà tôi thấy đồ đạc của gia đình đã được thu dọn sạch sẽ và gia đình tôi trở về quê.
Về đến quê mới đầu tôi khóc rất nhiều tôi nhớ anh cũng như nhớ mọi người trong xóm, các anh các chị sinh viên cùng chung trọ với gia đình tôi, các bác quanh xóm hay cho tôi kẹo tồi đều rất nhớ họ. Dần dần tôi cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở đây, cuộc sống diễn ra khá bình ổn cho đến năm tôi học lớp 2. Gia đình tôi được mời lên Sơn La dự hôn lễ của em họ_ tôi cùng mẹ tôi và hai anh chị con của bác trưởng cùng nhau lên Sơn La và tôi gặp lại anh .
Khi này anh đang học lớp 5, anh có mái tóc không được đẹp vì bị bạn bè bắt nạt nhưng tôi lại rất thích và nhớ anh. Tôi không có biết sử dụng mạng xã hội Facebook nên đã lấy Facebook của anh trai tôi kết bạn với anh. Anh trai tôi biết là cậu nhóc bị anh tôi bắt nạt hồi trước nên cũng chấp nhận kết bạn.
Cuộc sống cứ của chúng tôi giờ đã kết nối với nhau qua mạng xã hội tôi hàng ngày đều kêu anh trai nhắn tin với anh để luôn liên lạc với nhau cứ thế hai năm liền trôi qua. Đến khi tôi học lớp 5 cũng đã biết sử dụng Facebook và tôi đã tự liên lạc được với anh. Mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện trò chuyện với nhau qua điện thoại và tôi nghe tin anh chuyển nhà, tôi hỏi anh về nơi ở mới anh cũng kể cho tôi rất nhiều: “ Anh ở Hà Nội cách chỗ em không xa lắm đâu, khi nào anh lớn anh đến Hưng Yên thăm em” tôi nghe được điều này tôi rất vui… đến năm tôi lớp 8 bỗng anh tỏ tình với tôi, tôi không hiểu gì về điều này nên chấp nhận lời tỏ tình của anh. Có lẽ tôi phải cảm tạ mình khi đó đã chấp nhận ở bên anh . Hàng tháng anh đều một lần về thăm tôi, anh đưa tôi đi chơi, dẫn tô đi ăn, cho tôi biết nhiều thứ đẹp ở bên ngoài… Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất đối với tôi, năm cuối cấp tôi và anh điều ít liên lạc với nhau đi vì tôi phải ôn thi cấp3 còn anh thì ôn thi tốt nghiệp, ngày tô thi cấp 3 anh đã đến trường tiếp thêm sức mạnh cho tôi giúp tôi có nhiều tự tin hơn khi làm bài. Ngày tôi thi xong anh đã xin phép bố mẹ tôi đưa tôi lên Hà Nội chơi, dù tôi đã khuyên anh phải chú trọng ôn thi tốt nghiệp nhưng anh lại bảo với tôi rằng:
- Bây giờ em mới là quan trọng nhất, anh biết em đã không làm tốt bài thi môn tiếng anh và cũng biết em đã khóc rất nhiều. Nhưng anh muốn anh sẽ là người giúp em đứng dậy đối mặt với nó, em đã cố gắng hết sức mình rồi bây giờ em phải chơi chứ không phải khóc hay ở nhà suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên hay để anh dẫn em đi chơi thật vui được chứ?
Tôi nghe xong những điều anh nói tôi liền bật khóc ôm chặt lấy anh, có lẽ ngoài gia đình ra anh chính là người duy nhất tôi lộ ra bộ dạng yếu ớt của mình cũng có lẽ là anh nên tôi chấp nhận chia sẻ và chấp nhận bên anh. Anh không phải người đàn ông giàu có, đẹp trai, nhà giàu như những người khác, anh chỉ là một chàng trai bình thường ngoại hình hay gia thế đều tầm trung nhưng đối với tôi anh lại là người tôi nhất so với những người đàn ông khác.
Chúng tôi cứ thế ở bên cạnh nhau suốt mùa hè, tôi cũng đồng hành dẫn anh đến trường cấp 3 trong ngày anh thi tốt nghiệp. Chúng tôi ở bên nhau vô cùng hạnh phúc, vui vẻ đến khi mùa tựu trường đến tôi phải quay lại quê và tạm biệt anh. Ngày hôm ấy anh đưa tôi về quê rồi ở bên cạnh tôi trong những ngày hè cuối cùng.
Ngày 5/9/2924 cũng như là ngày3/8/2024 ngày mà cuộc đời cướp mất đi người em yêu. Ngày khai giảng hôm ấy trong lòng tôi vô cùng lo lắng bồn chồn không biết tại vì sao, tôi có cảm khác khó thở cũng như là đau đớn… ngày hôm ấy tôi không hề vui vì tôi nhắn tin anh đều không trả lời, tôi hỏi han gia đình anh họ nói anh đang bận học, tôi cảm thấy ai ai cũng đang giấu diếm điều gì đó với tôi cho đến khi bạn thân của tôi(Minh Quân) nhắn tin cho tôi và nói rằng” Anh Phong mất rồi mày có xin bố mẹ lên Hà Nội tiễn đưa anh ấy đoạn đường cuối cùng không “ tôi đọc được những dòng tin nhắn ấy không hiểu sao tôi lại im lặng, tôi không khóc cũng không nhắn tin với ai, nói chuyện với ai cả. Tôi nằm cuộn mình trong chăn thức trắng một đêm. Đêm hôm ấy tôi tự hỏi mình rằng tại sao ai cũng giấu diếm mình không nói cho mình biết rằng anh ấy mất, não tôi tự mình hỏi rồi tự mình suy ngẫm đáp án tôi nhìn lên trần nhà suốt một đêm hôm sau tôi liền đi học, tôi vẫn học tập và giao tiếp với mọi người bình thường như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi trở về nhà, anh Nam( bạn thân người yêu tôi) anh ấy gọi điện cho tôi và kể lại mọi chuyện với tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu sao mọi người trong gia đình anh bạn bè anh mà tôi quen biết đều giấu diếm tôi vì anh đã nói với họ “ Có lẽ con không sống nổi qua đêm nay, con xin mọi người đừng nói gì với Thảo về chuyện này coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của con” anh mất ngay trong ngày hôm ấy .
Tôi gọi điện xin bố mẹ lên Hà Nội tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng nhưng gia đình tôi điều không cho phép vì sắp có bão đồ bộ tôi cầu xin năn nỉ thế nào cũng không thể thuyết phục được gia đình tôi đành gọi điện cho bạn mình nhờ nó đến thay mặt mình tiễn đưa anh.
Từ khi đó đến giờ tôi vẫn cảm thấy vô cũng đau đớn bứt rứt trong lòng vì không thể đưa tiễn anh.
Hiện tại tôi vẫn thỉnh thoảng gặp được anh trong mơ nhưng cũng dần dần không còn nhiều nữa có lẽ anh đã rời xa tôi thật rồi, có lẽ anh đã chuyển kiếp rồi.
Mong rằng sau này khi em lớn con trai em sẽ là anh đầu thai đến để em có thể chăm sóc và bên cạnh anh.