“Cơn mưa năm ấy đã chứng kiến một tình yêu chớm nở.
Cũng lặng lẽ khi thấy được sự tan vỡ nào đó”
……
Lại là một ngày mưa tầm tã trên đất Hàn này, chẳng hiểu sao đợt mưa lần này lại dài hơn bất thường, thật sự làm người ta run hết người rồi!
Nhưng đối với Jeong Jihoon cậu lại rất thích những ngày mưa như thế. Chẳng cần bật điều hoà nhưng vẫn cảm nhận được sự mát lạnh dù đang trong nhà. Cậu pha một ly trà nóng, rồi ngồi vào bàn làm việc. Thật tuyệt khi vừa ngồi làm việc cậu vẫn có thể thấy được cảnh mưa rơi qua khung cửa sổ. Nay công việc cũng không nhiều lắm nên cậu đã hoàn thành xong sớm và có một khoảng thời gian cho bản thân.
“Wa, cuối cùng cũng xong hết”
“Còn nhiều thời gian quá đi, giờ làm gì ta?”
Cậu chợt nhìn xung quanh phòng mình
“Cái phòng bừa bộn này, nay cũng có dịp dọn rồi”
Đang dọn bỗng nhiên cậu thấy một chiếc hộp lạ có khoá, nói lạ thì cũng không hẳn lắm, nhìn cứ quen quen nhưng không nhớ nỗi là gì, còn có một cuốn lịch ghi chi chích chữ trên đó đã là rất lâu về trước.
“Ôi trời, hồi đó mình ghi mấy cái này thật hả, tưởng viết nhật kỉ kể lại một ngày không á”
“Nếu là năm này thì mình cũng khoảng lớp 11 rồi mà, đâu còn con nít tới vậy đâu chứ”
“Còn mấy cái ngày này là ngày gì vậy, sao lại để trái tim ta”
“Còn ngày này nữa sao lại gạch bỏ”
“ Khó hiểu thật”
Cậu bỏ qua một bên lát tính tiếp
……
Không ngờ dọn cũng khá lâu giờ cũng 19H rồi, cậu quyết định xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ bỏ bụng thôi.
“Tính tiền giúp tôi” x2
“À anh tính trước đi”
“À à cảm ơn nhé” Giọng nói phát ra bởi một chàng trai nhìn có vẻ thư sinh, ấm áp
Trong lúc đợi tính tiền Jihoon bỗng nhận ra điều gì đó. Đó chẳng phải là Choi Hyeonjoon sao. Cậu nhìn theo bóng lưng đang rời đi của chàng trai đó, đến khi tiếng nhắc nhở của nhân viên của hàng tiện lợi vang lên thì cậu mới thôi nhìn nữa. Cậu trả tiền nhanh chóng rồi bước ra ngoài, lần này thì có thể thấy rõ được mặt mũi cậu trai kia dù cách nhau một con đường.
“Đúng là Choi Hyeonjoon”
Cậu đem đồ ăn lên phòng, bất chợt nhìn về phía chiếc hộp đã bị khoá, chiếc khoá số đó có 4 chỗ, cậu nghĩ chắc hẳn có liên quan đến những ngày được khoanh tròn trên tờ lịch nhưng thử mãi cũng không mở được. Chán nản cậu mở điện thoại lên tìm gì đó coi rồi chợt có câu hỏi mật khẩu điện thoại mình sao lại là số này nhỉ, vốn đâu liên quan gì tới mình.
“2 2 0 7 là ngày gì nhỉ”
Cậu thử dùng số này mở khoá, lần này đã đúng mật khẩu cậu cũng bất ngờ không kém. Trong đó đập vào mắt cậu là xấp ảnh của người tên ChoiHyeonjoon kia. Nói thật thì lúc nhìn chàng trai đó đầu cậu chỉ nhớ ra cái tên đó rồi có một cảm xúc rất mãnh liệt nhưng không rõ là sao.
“Sao lại có nhiều ảnh của người đó vậy”
“Còn này là gì đây”
Trong đấy có một quyển sổ, quyển sổ đó có những trang giấy động viên, tâm sự,… còn có một trang như với tựa đề “Ngày ta bắt đầu yêu”.
Đến đây thì có vẻ cậu nhớ được kha khá rồi, thì ra cậu với choi Hyeonjoon đã từng yêu nhau, còn là một tình yêu rất sâu đậm. Nội dung trang giấy đó là về một ngày mưa rơi nặng hạt..
…..
Jeong Jihoon bây giờ đang là một học sinh lớp 11, bật mí nhỏ cậu có crush rồi, cậu crush anh từ lớp 10 rồi cơ.
“Aishh, mình quên mang dù rồi, mấy mưa dài lắm không lẽ ở trường đếm tối sao!!”
“Ủa anh Hyeonjoon kìa”
“Ảnh cũng không có dù sao”
“Cơ hội tốt để bắt chuyện tới rồi”
Đúng đó crush Jihoon là anh Hyeonjoon lớn hơn 1 tuổi, ảnh vui tính tốt bụng lắm gần đây Jihoon có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh hơn.
“Hello anh Hyeonjoon ạ”
“Ủa Jihoon à, nhóc chưa về nữa hả”
“Ò, em quên đem dù mất tiêu òi”
“Haiz, anh cũng vậy đây”
“Không biết sao về luôn”
“Nếu không ra xe buýt giờ thì chắc phải chờ chuyến tiếp lâu lắm”
“Ừ ha, anh quên mất vụ đó luôn”
“Ừmmm hay là vậy đi”
Cậu vừa nói rồi cởi áo khoác mình ra, che lên đầu hai người nói
“Em che vậy rồi hai đứa mình ra chỗ xe buýt”
“Hả vậy thì không tiện cho em lắm, để anh lấy áo khoác anh tự che cho anh”
“Không cần đâu mà anh cứ mặc áo khoác cho ấm đi, em sẽ không để anh dính mưa đâu”
“Òmm, vậy cảm ơn em nha” anh vừa nói mặt cũng vừa đỏ lên từng chút
Jihoon đưa cao áo lên, Hyeonjoon đứng sát vào người Jihoon, quả thật là rất tình đó. Cả hai nhanh chóng đi ra chỗ đón xe buýt, đúng như lời Jihoon nói cậu đã không để anh dính nước dù chỉ một chút nào, còn phía cậu lúc đến được chỗ đợi xe buýt áo cậu cũng ướt đẫm một bên vai rồi.
“Trời vai áo em ướt hết rồi”
“Em không che cho em hả, sẽ bệnh đó”
“Hehe có sao đâu”
“Em khoẻ lắm, hồi đó toàn tắm mưa. Nhiêu đây nhằm nhò gì đối với em”
“Mà anh vậy là lo cho em hả”
“Hả hả lo gì chứ”. Tai và mặt anh đỏ lắm rồi
“Mặt anh nói hết ra rồi”
“Làm gì có” Như bị phát hiện anh còn đưa tay lên mặt
“Anh Hyeonjoon à, thật ra Jihoon, Jihoon thích anh được 1 năm rồi đó” Chắc nay có mưa cổ vũ cậu nên cậu đành nói hết lòng mình ra luôn
“A-a-anh biết, rõ thế mà không nhận ra chỉ có bị ngốc thôi”
“Anh thấy sao hả, anh cho em cơ hội theo đuổi anh nha” Cậu được nước thấy anh ngại còn ôm anh rồi nói nữa
“À à à thì cũng cũng đươc được”
“Thiệt hả, hoan hô, yeahhhh”
Nói chứ lúc đó ai gần đó cũng nhìn cậu quá trời luôn
“A, Jihoon à không cần phấn khích tới vậy đâu”
“Em chờ lâu lắm rồi, yêu anh quá àa”
Cũng lúc đó xe buýt tới, cậu và anh ngồi kế nhau, cậu còn liều hơn năm lấy tay anh nữa, anh thế mà cũng không rút lại, giờ mà hỏi làm bạn trai không chắc anh cũng bảo có. Jihoon còn nhìn lén sang bên anh, cậu thấy anh cười ngại. Ôi trời cũng chính nụ cười này làm cậu đổ 1 năm hơn đó, sao cười đẹp tới vậy chứ.
Nụ cười năm ấy chứa chan sự hồn nhiên, ngây thơ, mới lớn, còn là hạnh phúc của một tình yêu ấp ủ lâu nay đã thành
Cả hai rất nhanh đã yêu nhau, trải qua năm tháng yêu đương ngọt ngào dưới mái trường cấp 3. Cũng là lúc những áp lực năm cuối cấp đè nặng lên đôi vai của Choi Hyeonjoon, là những kì vọng của thầy cô, ba mẹ, khiến anh chỉ biết đâm đầu vào học, anh bỏ bê mọi thứ chỉ chuyên tâm vào học bao gồm cả đoạn tình cảm của Jihoon và bản thân. Jihoon hiểu được áp lực của anh nên cậu không phàn nàn những khi Huynjoon không trả lời tin nhắn, cũng như chấp nhận việc không thể đi chơi thường xuyên nữa. Nhưng Huynjoon lại thấy mình không nên đối xử với Jihoon như thế, anh không thể ích kỉ để Jihoon bên mình như vậy, sau khi thi cấp 3 anh sẽ đi du học trong một thời gian. Anh muốn Jihoon có tình yêu thật sự, anh muốn thấy cậu đi chơi với người yêu, nhắn tin vui vẻ chứ không phải cứ nhìn anh học trong thư viện đếm kho trường đóng cửa lại cùng anh về khi trên tay anh vẫn khư khư cuốn vở. Tất cả suy nghĩ ấy đã đẩy anh đến quyết định cuối cùng rằng anh sẽ nói lời chia tay để kết thúc tình yêu này. Dù đây khiến cho Jihoon buồn nhưng anh chỉ nghĩ được đến đây là cách tốt nhất rồi. Anh đã nói lời chia tay cũng trong một ngày mưa, cậu khóc nhiều lắm, trên chiếc xe buýt như mọi ngày ấy, hai đứa từng cùng nhau ngắm mưa nghe nhạc giờ thì mỗi người một chỗ. Anh nghe được tiếng Jihoon nức lên theo từng đợt, anh cũng đau lòng lắm anh chỉ biết xin lỗi Jihoon thật nhiều trong lòng mình.
Kể từ hôm ấy anh cũng không còn gặp cậu thêm lần nào nữa.
…..
Cậu kết thúc đoạn hồi tưởng của bản thân
“Không ngờ mình đã quên đi chuyện đó”
“Cũng đã quên đi ảnh”
Cậu cũng nhận ra “2207” là ngày sinh của Hyeonjoon, ngày bị ngày dấu X lên cuốn lịch là ngày anh đã nói chia tay cậu. Cậu vẫn giữ những thứ này, vẫn để y nguyên mật khẩu, không phải là muốn luỵ hay níu kéo mà là để nhớ lại một Jeong Jihoon năm 17 tuổi đã yêu hết mình mà không nuối tiếc. Cậu nhìn ra ngoài trời, mưa cũng tạnh rồi, thì ra mưa chưa nhiều kỉ niệm của cậu đến vậy.
Nếu cho cậu chọn có quay về hay không, câu trả lời sẽ là có, cậu muốn quay về để được chiêm ngưỡng nụ cười năm ấy khi trời đổ mưa thêm lần nữa, cậu nhớ nụ cười của hai người thiếu niên trẻ hôm đó…
———————END—————————-
Cảm ơn đã theo dõi truyện nhaa