Chương 1: Drama Nổ Nhà – Tao Là Gối Cũ Nhưng Tình Tao Thiệt
---
Hi, tao là Gối.
Không phải “gối đầu giường” theo nghĩa lãng xẹt mấy bạn hay viết quote deep. Tao là gối thiệt sự, cái gối ngủ êm êm mềm mềm mà tụi bây hay nằm mộng mỗi đêm đó.
Và hôm nay… tao tức.
Tao xin phép lồng lộn, khịa nhẹ, và nghiêng mình 180 độ trong tư thế “sẵn sàng lật đệm” vì tao – từng là chân ái, mà nay bị phản bội trắng trợn bởi một con gấu bông màu nâu nhão nhoẹt!
---
Ngày xưa, cô ấy yêu tao.
Không phải yêu như “oa cái gối này cute ghê á”, mà là tình yêu gối – người thật sự.
Tao từng được ôm khi trời lạnh, kê đầu khi đau đầu, chảy nước dãi lên khi mơ đẹp, thậm chí từng chịu trận... mụn lưng của cổ quẹt vô mỗi tối 🥲
Tao tưởng tình mình vững như sợi chỉ may hai lớp.
Cho đến cái ngày định mệnh, nó bước vào nhà.
Con gấu bông màu nâu, mũi hồng, má phấn, mặt giả nai — y chang kiểu "main nữ TikTok" lươn lẹo hút fan.
Cô ấy la lên:
> “Trời đất ơi đáng yêu xỉu, ôm thử một cái là dính luôn á!! Từ nay ngủ với bé Gấu nhaaaa~”
...Ủa???
Còn tao??
Tao nằm với mày từ mùa thi đến mùa yêu, mùa bão lũ đến mùa bốc hơi crush, giờ mày ôm một đứa mới quen vài phút rồi quay lưng với tao?
---
Tối hôm đó, tao bị đạp xuống giường.
Không phải vì lăn — vì bị gạt khỏi lòng.
Nó thì nằm chễm chệ giữa ngực, còn tao? Tao nằm kế dép tổ ong, ngay chỗ bụi có con kiến đang tha bánh tráng trộn về ổ.
Tao im. Nhưng tao uất.
Cảm giác của một cái gối bị “cắm sừng” là như vậy đó mấy bồ à.
---
Đêm sau, tao thấy tụi nó thì thầm:
> Gấu: “Anh Gối hả? Hết thời rồi chị ơi, nằm là xẹp lép.”
> Cô ấy: “Haha công nhận, Gối giờ xẹp tè, nằm đau gáy thấy ghê!”
> Gấu: “Chị mà ôm em là êm như ôm tình đầu á~”
...
Tao tức xốp lên. Tao tức muốn nổ bung nguyên ruột gòn.
Ủa? Mấy người biết tụi bây ngủ ngon mấy năm là nhờ ai không??
Không nhờ tao đỡ đầu thì cổ mày giờ lệch đốt sống cổ từ hồi ôn thi Toán lớp 10 rồi nha!!
---
Đêm qua tao hành động.
Tao cắn răng tụt chỉ một bên. Cho nó bung nhẹ như lộ dây áo – một cái “úp mở” đậm chất ngôn tình drama TikTok.
Chờ cổ phát hiện, thấy tội nghiệp, ôm lại tao.
Nhưng KHÔNG.
Cổ... mặc kệ tao, tiếp tục ôm gấu.
Còn nói:
> “Gối bung rồi hả? Kệ đi, mai vứt luôn, mua gối memory foam mới xịn hơn.”
...
Vậy là sao? Tao từng “gối quốc dân”, giờ bị đá như rác?
Tao là tình cũ không rủ cũng tới, chứ không phải cái đồ kê đầu rồi đá như dép tổ ong đâu!
---
Tối nay, tao quyết rồi.
Cuộc nổi dậy êm ái nhưng gào thét của tao chính thức bắt đầu.
Tao sẽ chờ lúc cô ấy ngủ say, đè mặt con Gấu xuống, chặn hơi nó bằng ruột gòn của tao.
Tao sẽ thì thầm bằng tần số gối:
> “Mày có thể êm hơn tao…
Nhưng mày không từng chứng kiến nó gào khóc vì bài thi Hóa.
Mày không từng bị dính nước mắt – mày chỉ là... món đồ sưu tầm sống ảo mà thôi.”
---
Tao là Gối.
Tao có thể cũ, có thể xẹp, có thể bung chỉ...
Nhưng tình tao – thiệt.
Tao không có lông mềm như Gấu, nhưng tao từng ấm cả mùa đông.
Tao không nói chuyện như Gấu, nhưng tao từng nghe hết cả chuyện crush, chuyện đứt dây tai nghe, chuyện bánh tráng bị rách bị mốc...
Và nếu đêm nay không thành –
Tao sẽ tự nhảy ra ngoài cửa sổ, để lại lời cuối:
> “Cái gì cũng có thể thay, nhưng kỷ niệm – tụi bây đâu mua được lần hai.”
___________
Ok mấy bạn thấy đc ko. Nếu ổn tui sẽ viết thành tiểu thuyết ヾ(=`ω´=)ノ”