NGƯỜI THƯƠNG CŨ GỌI CÀ PHÊ ĐEN
Em gặp lại anh vào một buổi chiều tháng Năm, tại quán cà phê quen cũ. Quán không đổi nhiều – vẫn ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc acoustic và mùi cà phê rang xộc lên thơm nồng.
Chỉ có em và anh – đã không còn là “chúng ta”.
Anh ngồi bàn cuối, gọi một ly cà phê đen không đường. Giống hệt như ba năm trước, khi anh từng nói:
> “Anh thích vị đắng. Giống như tình yêu, nếu không học cách chấp nhận đắng, sẽ chẳng bao giờ biết quý ngọt.”
Em ngồi đối diện anh, tay vòng quanh cốc cacao nóng. Em vẫn chẳng uống nổi cà phê, dù từng cố gắng vì anh.
“Lâu rồi không gặp,” anh nói, mắt không nhìn vào em, mà dõi theo cơn mưa đang đổ xuống ngoài kia.
“Ừ. Mình thay đổi nhiều quá.” – Em cười nhạt.
“Em thì vẫn như xưa.” – Anh ngập ngừng. “Chỉ là… không còn là của anh.”
Câu đó buông nhẹ, như một hạt mưa rơi trúng vết nứt trong lòng em.
Em hỏi:
“Anh có từng hối hận không?”
Anh đáp:
“Có. Nhưng hối hận không sửa được điều gì. Chỉ là để nhắc mình… đừng quên.”
Cả hai im lặng. Một khoảnh khắc dài.
Rồi anh đứng dậy.
“Anh phải đi rồi. Có người đang đợi anh.”
Em gật đầu. Không hỏi ai. Không níu lại.
Anh bước đi. Không ngoảnh lại. Trên bàn, ly cà phê đen còn hơn nửa.
Em ngồi lại, nhấp một ngụm – vẫn đắng đến nghẹn lòng.
Nhưng lần này, em không nhăn mặt nữa.
Em đã quen với vị đắng. Và em biết, từ giờ trở đi, em sẽ học cách yêu bản thân – như đã từng yêu anh.