1; Valentine
Làn khói thuốc nồng nặc phả ra trong không khí, một mảng màu trắng đục được thổi ra, mang theo bao nhiêu thanh âm của của sự lạnh lẽo vô tận, của một con người cô độc không nơi nương tựa. Gió rít nhẹ bên kẽ tai cậu, nhẹ nhàng như một bản hoà ca của sự yên bình hiếm có. Đôi mắt bồ câu khẽ cụp xuống, lộ rõ vẻ thất vọng trong tròng mắt đỏ như máu.
Đồng hồ điểm mười một giờ tối, nhưng cậu vẫn không muốn chợp mắt. Cậu muốn chờ một kẻ, một kẻ đã từng hứa với cậu một điều. Ánh đèn đường le lói cuối cùng cũng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng từ mặt trăng vẫn hắt lên làn da trắng nhợt của cậu, giống như mang lại một niềm hy vọng nhỏ nhoi - dành cho một sự chờ đợi đã vỡ nát - dành cho một ngọn lửa đã lụi tàn trong trái tim.
Wolfgang với mái tóc vàng nhàn nhạt như nắng, với ánh mắt lạnh lẽo đã sớm bị sương mù bao phủ.
Cạch --..
Một tiếng cửa mở nhẹ như gió thoảng phát ra, làn gió từ ngoài lùa vào. Cậu đứng ngoài ban công, dựa lưng vào thành lan can sắt. Wolfgang không thèm liếc mắt, chỉ cầm điếu thuốc lên tay một lần nữa rồi rít nhẹ. Mùi khói thoang thoảng quanh đầu mũi đã đỏ ửng vì lạnh.
“Chúc mừng sinh nhật Wolfgang!!”
Ánh sáng mạnh từ đèn trần đột ngột được bật lên, cậu chau mày. Cảm giác khó chịu đến mức khiến cậu phải quay đầu lại đằng sau. Một cậu trai trẻ với mái tóc bạc xuề xoà, che khuất đi một bên đôi mắt vàng ngọc. Bộ đồng phục học sinh trên người cậu ta nhăn nhúm, thoáng chút bụi bẩn.
“Giờ này mới đến sao? Tôi sắp nghĩ xong lời chia tay rồi đấy.”
“Thôi mà Wolfgang yêu yêu, tớ có bao giờ quên sinh nhật cậu đâu chứ. Lại đây cho chơm chơm miếng coi.”
Zero cười toe toét, mái tóc bạc trắng của cậu ta bay trong gió. Đôi mắt ánh lên chút gian xảo, giống như một con cáo già ranh mãnh muốn được nâng niu.
“Vậy còn quà Valatine của tôi đâu?”
“...”
Một khoảng không im lặng giữa hai người, Zero thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu ta cứng đờ, hiện lên chút lúng túng sau câu nói ngắn gọn của cậu người yêu - Wolfgang. Nhìn vết cắn trên cổ bản thân mình, cậu khẽ cười khẩy. Một nụ cười có chút khinh miệt, thấm nhuần sự lạnh lẽo của thứ máu tanh tưởi.
“Chơi tôi xong mà không có gì đền bù à? Tin tôi chia tay cậu ngay bây giờ không?”
Wolfgang cười nhạt, cậu khoanh tay nhìn Zero vẫn đang gượng cười sau màn quyết liệt của cậu. Gã lúc nào cũng vậy, nhớ cái này thì quên cái kìa, lúc thì nhớ tặng quà Valentine nhưng quên quà sinh nhật, lúc thì có quà sinh nhật nhưng quên quà Valentine. Đúng là có em người yêu sinh ngay ngày 14/2 khổ thật.
“Tôi xin lỗi, vậy giờ tôi đền bù em bằng cái khác nhé?”
“..? Cái gì”
Zero ôm chặt cơ thể còn vương vấn hơi ấm của Wolfgang, gã đè cậu xuống nệm giường mềm mại. Một nụ cười khẽ cong lên trên môi. Hai tay cậu bị ép chặt, đau đến mức hoen mắt cậu túa nước. Gương mặt trắng nhợt của cậu dần đỏ lên, ánh mắt cậu có chút dục vọng nhưng cũng muốn né tránh. Cậu không thể không nhìn thấy cái đũng quần jean đang nhô lên của gã. Wolfgang hoảng loạn đến lắp bắp, cậu cố vùng vẫy.
“Ê này..!! Khoan đã, không chia tay nữa, tha tôi đi mà!!”