Trong một chiều mùa thu se lạnh, ánh nắng rải nghiêng qua ô cửa kính mờ hơi sương của một quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi cuối phố, Mạc Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Khống.
Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc jazz cũ vang nhẹ giữa không gian ấm áp, và một người đàn ông ngồi gần cửa sổ với quyển sách trên tay, ly americano còn vương hơi nóng. Mạc Từ bước vào, gọi một tách latte rồi chọn chỗ ngồi đối diện phía bên kia căn phòng. Anh không có ý định bắt chuyện, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại nơi người lạ kia—người có dáng ngồi trầm tĩnh, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn, như một đoạn phim quay chậm trong tâm trí anh.
Hàn Khống sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu va vào ánh nhìn của Mạc Từ, khẽ cong môi mỉm cười như đã chờ đợi từ rất lâu. Đó là lần đầu họ nói chuyện, chỉ là đôi ba câu về cuốn sách Hàn Khống đang đọc. Nhưng từ lần đó trở đi, Mạc Từ bắt đầu ghé quán thường xuyên hơn—vẫn là một tách latte, vẫn là chỗ ngồi ấy. Và dĩ nhiên, vẫn là người đàn ông trầm tĩnh kia ở gần cửa sổ.
Tình cảm giữa họ không quá rộn ràng cũng không có những đòi hỏi hay ràng buộc. Mạc Từ là một người hay cười, thích kể những câu chuyện vu vơ, còn Hàn Khống lại lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ cất giọng nhẹ như gió đầu đông. Họ chẳng cần nói nhiều, nhưng vẫn có thể hiểu nhau qua ánh mắt, qua sự im lặng không ngại ngùng. Những buổi chiều ngồi cạnh nhau, đôi lúc chỉ là cùng đọc sách, hoặc chia sẻ một bài nhạc yêu thích. Không cần danh xưng, không cần lời hứa.
Mạc Từ từng hỏi Hàn Khống: “Anh không sợ sao? Yêu một người mà không biết tương lai sẽ thế nào?”
Hàn Khống chỉ khẽ lắc đầu, nhìn vào mắt anh mà trả lời bằng giọng trầm thấp: “Nếu cứ lo sợ thì làm sao còn dũng cảm để yêu? Em đến vào một chiều đẹp như thế, chẳng phải đã là phần thưởng rồi sao?”
Không có những cơn sóng dữ, không có thề nguyền sống chết. Tình yêu của họ như mặt hồ thu, tĩnh lặng nhưng sâu, như ánh nắng dịu dàng cuối ngày, khiến lòng người ấm lên mà chẳng cần ngôn từ hoa mỹ. Họ cứ thế đồng hành cùng nhau qua những mùa, từ lần gặp đầu tiên nơi quán cà phê đến những chiều tan làm cùng về qua ngõ nhỏ, tay trong tay giữa dòng người vội vã.
Có lẽ, điều dịu dàng nhất trong tình yêu chính là việc cả hai không cố gắng sở hữu nhau, mà chỉ lặng lẽ chọn ở lại, mỗi ngày một chút, một chút thôi—nhưng đủ để trái tim bình yên.