Chương 1: Giấc Mộng Ngàn Năm và Tiếng Thở Dài Của Vị Thần
Bóng đêm bao trùm Cấm Ma Sâm Lâm, nơi ngàn năm qua được đồn đại là chốn yên nghỉ của Ma Pháp Sư vĩ đại nhất lịch sử, Elysia Veldran. Trong sâu thẳm một hang động bị lãng quên, ánh sáng xanh lam yếu ớt từ viên pha lê chứa đựng linh hồn nàng khẽ rung động, như thể đang đáp lại một lời kêu gọi vô hình.
"Ưm... Ngàn năm rồi sao?"
Giọng nói khàn đặc thoát ra, mang theo sự mệt mỏi của hàng thiên niên kỷ chìm trong giấc ngủ sâu. Đó là Elysia, Đại ma pháp sư đã từng làm cả thế giới phải khiếp sợ, người đã phong ấn vô số ác quỷ và xây dựng nên Đế quốc Ma Pháp hùng mạnh. Nàng nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, khi sự sống cạn kiệt, nàng đã tự phong ấn linh hồn mình, chờ đợi một ngày được tái sinh.
Thế nhưng, điều đón chào nàng không phải là một thế giới phát triển rực rỡ hay những hậu duệ kiệt xuất tiếp nối di sản của nàng. Thay vào đó, một luồng ký ức hỗn loạn ập đến, và nàng cảm nhận được một luồng sức sống quen thuộc đang chảy trong huyết quản.
Nàng đang nhập vào chính cơ thể non trẻ của mình, ngay trước khi nàng bắt đầu con đường trở thành Đại ma pháp sư. Cơ thể mười sáu tuổi tràn đầy sức sống, ma lực tuy chưa mạnh mẽ như đỉnh cao, nhưng đã tiềm tàng một sức mạnh đáng kinh ngạc. Điều kỳ lạ là, nàng không hề ở trong hang động phong ấn, mà đang nằm trên một chiếc giường cũ kỹ trong một căn phòng lạnh lẽo của biệt thự Veldran cổ kính.
"Cái gì thế này? Ta đã trở về quá khứ sao? Hay đây là một dạng tái sinh đặc biệt?"
Elysia thốt lên, giọng điệu đầy vẻ không tin. Nàng nhớ lại ký ức của "Elysia trẻ tuổi" trước khi thức tỉnh. Ký ức đó cho nàng thấy một bức tranh suy tàn và thối nát: Gia tộc Veldran, lẽ ra phải là nòng cốt của Đế quốc Ma Pháp do chính nàng tạo dựng, giờ đây chỉ còn là một cái tên trống rỗng. Họ không còn sở hữu ma lực mạnh mẽ, chỉ còn vài ba pháp sư yếu ớt làm bù nhìn. Những người còn lại đều là những kẻ hợm hĩnh, tham lam, chỉ biết tranh giành quyền lợi cá nhân mà không chút quan tâm đến sự suy tàn của gia tộc.
"Thật không thể tin nổi!" Elysia cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương, không phải vì vết thương thể xác, mà là vì sự thất vọng tột cùng. "Ta đã gầy dựng cả một đế chế, đã hy sinh ngàn năm để rồi thức tỉnh và phải đối mặt với cái mớ hỗn độn này sao? Con cháu ta... đều là những kẻ phế vật này ư?"
Nàng đứng dậy, nhìn vào tấm gương cũ kỹ. Khuôn mặt thanh tú, trẻ trung của nàng phản chiếu lại. Ma lực cuộn trào trong cơ thể, mặc dù chưa đạt đến đỉnh điểm sức mạnh, nhưng đã đủ để trấn áp bất kỳ pháp sư Veldran nào hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến nàng đau đầu nhất không phải là việc phải rèn luyện lại từ đầu, mà là cái gánh nặng vô hình đang đè lên vai.
"Đại ma pháp sư thức tỉnh... để gánh một lũ phế vật này sao?" Nàng thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo cả sự bất lực và một chút hài hước chua chát. "Thôi được, đã sống lại, thì phải sống cho ra sống. Gia tộc Veldran này, ta sẽ tự tay chấn chỉnh lại!"
Ánh mắt Elysia lóe lên một tia sáng kiên quyết. Dù tình thế có thảm hại đến đâu, nàng vẫn là Đại ma pháp sư Elysia Veldran. Và nàng, sẽ không bao giờ chấp nhận một gia tộc suy tàn, một di sản bị vứt bỏ.
Chương 2: Cuộc Đối Đầu Đầu Tiên và Màn Trình Diễn "Tài Năng"
Sáng hôm sau, Elysia thức dậy với một mục tiêu rõ ràng: chấn chỉnh gia tộc Veldran. Ký ức về quá khứ của nàng cho nàng biết rằng hôm nay là ngày lễ tụ họp gia tộc, một sự kiện thường niên đầy vẻ giả tạo và thị phi.
Nàng bước ra khỏi căn phòng tồi tàn (nơi nàng đã bị đẩy đến ở do thân phận yếu thế của mình trước khi tái sinh), đi thẳng đến đại sảnh. Khung cảnh trước mắt khiến nàng nhíu mày. Đại sảnh tráng lệ năm xưa giờ đây đã bạc màu, bong tróc, và những người đang tụ tập ở đó cũng chẳng khá hơn. Một đám người béo ú, son phấn lòe loẹt, đang cãi vã ồn ào về việc phân chia tài sản thừa kế.
"Nhìn xem, con bé Elysia kia lại dám xuất hiện!" Một giọng nói chua ngoa vang lên. Đó là Agnes Veldran, chị họ của nàng, một pháp sư cấp thấp chỉ biết dùng ma lực để làm đẹp và hãm hại người khác. Trước khi tái sinh, Elysia trẻ tuổi đã bị Agnes bắt nạt rất nhiều.
Một tràng cười nhạo vang lên. Elysia, trong ký ức của chính mình, sẽ run rẩy và cúi đầu. Nhưng giờ đây, là Đại ma pháp sư Elysia, nàng chỉ nhẹ nhàng nhếch mép.
"Ồ, cháu gái Agnes của ta, lâu rồi không gặp." Giọng nói của nàng thanh thoát, nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm khiến Agnes bất giác rùng mình. "Xem ra, ma lực của cháu vẫn yếu ớt như ngày nào nhỉ? Hay là, ta nên giúp cháu 'khai thông' một chút?"
Ngón tay Elysia khẽ động. Một luồng ma lực thuần khiết, mạnh mẽ mà không ai ở đây từng cảm nhận được, nhẹ nhàng lướt qua người Agnes. Chỉ trong chớp mắt, ma lực yếu ớt của Agnes như bị trấn áp hoàn toàn, khiến cô ta đứng hình, không thốt nên lời.
Cả đại sảnh bỗng im lặng. Những kẻ đang cãi vã nhìn chằm chằm vào Elysia, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đứa bé vô dụng" này... sao lại có khí chất đáng sợ như vậy?
Một ông lão râu bạc phơ, Trưởng lão Marius, người đứng đầu gia tộc Veldran hiện tại, bước tới. Ông ta là một pháp sư lão làng, nhưng ma lực cũng đã suy yếu theo thời gian và chỉ còn là cái bóng của chính mình.
"Elysia, con đang làm gì vậy? Đừng gây rối!" Ông ta nói, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.
Elysia mỉm cười. "Gây rối ư? Cháu chỉ muốn giúp gia tộc Veldran lấy lại vinh quang thôi, Trưởng lão Marius." Nàng dừng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn lướt qua từng khuôn mặt đang ngơ ngác. "Hay là, các vị đã quên mất rằng gia tộc Veldran từng là gì rồi sao?"
Nàng hít một hơi thật sâu. "Các vị nói ta là yếu kém? Được thôi. Vậy hãy xem, một 'kẻ yếu kém' như ta sẽ làm gì đây."
Elysia giơ tay lên. Không một niệm chú, không một động tác thừa. Chỉ bằng ý chí, một luồng ma lực khổng lồ bùng nổ, tạo thành một cơn lốc xoáy ma pháp màu xanh lam rực rỡ ngay giữa đại sảnh. Sàn nhà rung chuyển, những bức tượng cổ kính nứt toác, và không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Những kẻ "tài năng" tự xưng là pháp sư trong gia tộc Veldran đều kinh hoàng ngã xuống, cảm thấy ma lực trong cơ thể mình bị hút cạn. Cơn lốc xoáy ma pháp không hề làm hại ai, nhưng sự uy áp của nó đủ để khiến tất cả nhận ra một điều: đây không phải là ma lực của một đứa trẻ bình thường, mà là ma lực của một Đại ma pháp sư!
Elysia hạ tay xuống, cơn lốc tan biến, trả lại sự yên tĩnh cho đại sảnh. Nàng nhìn những khuôn mặt trắng bệch, đầy vẻ sợ hãi và kinh ngạc.
"Thế nào? Các vị vẫn cho rằng ta là kẻ yếu kém ư?" Giọng nàng vang vọng, uy nghiêm nhưng cũng đầy vẻ châm biếm. "Nếu gia tộc Veldran cứ tiếp tục sống một cuộc sống thối nát, tham lam và mục ruỗng như thế này, thì ta thề, chính tay ta sẽ tự hủy diệt nó. Vì ta, Đại ma pháp sư Elysia Veldran, sẽ không bao giờ chấp nhận một di sản như vậy!"
Cả đại sảnh im lặng như tờ. Những người đang run rẩy nhìn nàng, không thể tin vào mắt mình. Elysia, đứa bé bị coi thường, lại bỗng chốc trở thành một tồn tại đáng sợ đến thế.
Elysia biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Con đường chấn chỉnh gia tộc Veldran sẽ còn rất dài, và đầy chông gai. Nhưng nàng, Đại ma pháp sư đã từng làm cả thế giới phải quỳ phục, sẽ không bao giờ lùi bước. Nàng sẽ biến những "phế vật" này thành những viên ngọc sáng, hoặc sẽ tự tay đào thải chúng.