Đứa trẻ nào ở quê cũng ao ước lên thành thị sống. Nhưng tôi thì ngược dòng, từ lòng phố nhộn nhịp chuyển đến quê bà sống, một miền quê yên ả, có hàng cây trứng cà ven sông và đường đan cũ không rêu.
Theo trí nhớ của tôi, ban đầu gia đình định về thăm bà. Bố tôi lái chiếc xe bốn chỗ, hương thuốc lá và điều hòa lẫn vào nhau, còn cả mùi nước hoa hoa nhài của mẹ. Tôi ngồi ghế sau, đạp vào ghế lái của bố mấy cái vì bực, tôi đòi mua thêm bộ đồ cho bà, mà bố chỉ nói:
"Mua trái cây cho bà là được, bà cần thảo, không cần quà."
Rồi tôi im lặng, không vì lời bố mà vì cái thứ gì đó đen ngòm, thò ra từ giỏ đồ như xúc tua quấn lấy tay, cổ rồi đến chân. Nó kéo tôi đứng dậy khỏi ghế, dẫn từng bước đi về phía ghế lái của bố. Mồ hôi lạnh tôi túa ra, thở không nổi khi tay chân không nghe lời. Tôi thấy mình lao về phía bố, giật tay lái ông làm xe đâm vào cây trứng cá.
Trong cơn bàng hoàng, mẹ ôm lấy tôi vào lòng, dùng thân che chở cho tôi, rồi tôi nhắm lịm mắt lại.
Khi tôi tỉnh dậy là lúc xung quanh bu đầy người, trời đã xế chiều. Cả thân đau nhức, vệt nào đẫm trên áo tôi đỏ sẫm, tanh mùi như kim loại. Có người bế tôi ra khỏi xe, tôi lờ mờ thấy bố mẹ còn ở trong, cơ thể thả lỏng và máu trên cửa kính.
Lúc đó tôi đã thấy nó, cái thứ đen xì khiến tôi gây tai nạn, làm tôi mất đi bố mẹ mình. Nó y đúc tôi, đứng ngay chỗ chiếc xe nát nhìn chằm chằm tôi, cái mùi nó mang theo như in vào đầu. Mùa của khói thuốc, nước hoa xen lẫn máu tanh và khói động cơ xe bị hỏng.
Nó vẫn ở quanh tôi, quan sát và mang theo mùi hương của ngày hôm ấy. Và nó luôn khiến bụng tôi quặn lên.
"Huy, sao con ngồi đơ ra đó vậy?" Giọng khàn dịu dàng của bà kéo ý thức tôi về thực tại.
Tôi cười trừ, đáp. "Dạ, đâu có gì đâu."
Bà chỉ lặng nhìn tôi mấy giây, xong nói. "Thằng Khải ở dưới, ra ngoài chơi với nó cho khuây khỏa."
Vì thế nên tôi đã đi dạo cùng anh Khải, trời âm u, đường vắng tanh và gió thu thổi làm tôi rùng mình. Anh nhìn tôi chăm chú một hồi rồi bảo. "Mày buồn cái khỉ gì? Không dám đối mặt mà cứ trưng cái mặt đấy, thằng hèn."
Tôi chết trân tại chỗ, cảm thấy nhói lòng ngực. Miệng tôi hé mở, không nói được chữ nào.
"Ê Huy! Tao kêu mày nãy giờ mà sao mày sao mà đứng đơ ra vậy?"
Giọng anh Khải lại vang lên, nhưng lần này tôi mới chợt tỉnh khỏi ảo giác, cảnh vật xung quanh khác hoàn toàn, nắng chiều nhẹ và vài đứa con nít đang rủ nhau chơi trên đường. Tôi thấy anh lay vai tôi, trông hơi hoảng khi nói. "Mấy nay mày thất thần quài, tao biết mày buồn nhưng mày nên chấp nhận đi."
Cái thứ đó lại xuất hiện, nó đứng sau lưng anh Khải. Môi cong lên thành nụ cười quỷ dị, những xúc tua đen hướng về phía tôi, với tới như muốn nuốt trọn, làm cổ họng tôi khô khốc không hét nổi. Tôi lùi lại, bỏ chạy vào nhà ngay lập tức, bỏ lại anh Khải ngơ ngác đứng đó.
Tôi đi một mạch vào phòng, cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khi kéo ngăn tủ ra. Nơi chứa đầy tập và giấy nháp, tôi lục lọi và lấy ra một quyển tập, lật ra rồi cầm bút. Cuốn tập này bảo vệ tôi khỏi nó, giúp tôi nhắc nhở bản thân rằng chính thứ quái quỷ kia mới là kẻ khiến tôi hại chết bố mẹ mình.
— Nhưng không phải lần này.
Tôi ghi từng nét chữ, càng hoảng loạn khi thấy nét của mình tuôn ra chất dịch đen láy. Mắt tôi mở to ra, tay run làm rơi cả cây bút, bật dậy khỏi ghế. Tôi không tự chủ mà sợ hãi xé từng trang của quyển tập, tiếng rách toạc của giấy lấp đầy im lặng trong phòng. Tôi gom hết tất thảy giấy vụn rồi ném vào sọt rác, sau đó lùi lại thở hổn hển cố lấy lại bình tĩnh.
Tôi nghiến răng, tay lạnh ngắt và nhìn lại quyển tập nằm trong sọt rác.
Để rồi chết lặng khi thấy những chất lỏng đen gớm ghiếc đã biến mất, chỉ còn những trang giấy rách. Một cơn rùng mình chạy dọc lưng tôi, cảm nhận rõ dịch nhờn tối màu đang quấn lấy từng bộ phận trên cơ thể. Cái thứ đó bám vào sau tôi, bụng thắt lại khi nhìn thấy nó trong thân xác bản thân tôi ngày ấy.
Vệt đỏ thẫm trên áo, mùi thuốc lá của bố, nước hoa của mẹ và khói động cơ xe bóc cháy khi xảy ra tai nạn. Nó nói vào tai tôi, rợn người.
— "Sợ hãi và trốn tránh là cái chết của mày."
Thứ bóp nghẹt tôi chẳng phải sự im lặng của căn phòng, mà là giọng nói của nó, nó giống tôi từng chi tiết, đến cả giọng nói cũng vậy.
Tôi vùng vẫy đẩy nó ra và quay ngoắt lại, hét lên. "Mày biến đi! Cút khỏi cuộc sống tao đi, đừng ám tao nữa!" Tôi rút hết cảm xúc của mình vào câu đó, tiếng rõ to, thở hổn hển rồi ném những gì mình thấy vào thứ quái quỷ kia.
Chỉ khi bà tôi mở cửa bước vào can ngăn tôi mới bình tĩnh lại, hơi thở vẫn dồn dập và ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh.
"Con bình tĩnh lại đi Huy," Bà lo lắng nói khi đưa tôi ngồi lên giường. "Huy nghe bà nói, con cần phải tỉnh táo để hành động đúng đắn, nha con."
Tôi nhìn bà, từng chữ thấm vào lòng.
Câu nói của bà lặp lại trong đầu vô số lần vào tối đó, khiến tôi bật dậy khỏi giường, xỏ dép và rời khỏi phòng. Có cái gì đó hối thúc tôi không được ngồi yên nữa, bước dọc hành lang tối và lạnh, tôi nghe thấy tiếng khóc ở gần. Lần theo âm thanh, tôi thấy thứ đó, thấy nó đứng ngay phòng cũ của bố mẹ tôi.
Tôi đứng trước mặt nó, nhìn nó cúi đầu khóc thút thít và một tay chỉ vào căn phòng. Nó trong giống tôi, cảm giác như đang nhìn chính bản thân lúc nhỏ vậy.
Lần đầu tôi dám đối diện nó mà không sợ hãi. Rồi tôi do dự đặt tay lên nắm cửa, chưa dám vặn, tim đập thình thịch trước khi mở ra.
Căn phòng cũ, mạng nhện đóng trong góc và mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tôi vô thức đi về phía cái bàn, nhìn vào tấm ảnh đã đóng bụi ở đó, hơi thở tôi nghẹn lại khi tay lau lớp bụi đi.
Đó là bức ảnh gia đình tôi.
Ký ức ùa về, chẳng có thứ quái quỷ nào cả, chỉ có tôi và bố mẹ trên chuyến xe ấy.
"Mua trái cây cho bà là được, bà cần thảo, không cần quà."
Sau khi bố nói xong câu đó, tôi đã đạp mạnh vào ghế của ông, vì ông đang thiếu tập trung nên mất tay lái. Mẹ ngay lập tức ôm tôi vào lòng che chắn, tai nạn định mệnh đã xảy ra như thế.
— Chỉ là tôi, là những lần tự dối mình bấy lâu.
Tôi thoát khỏi hồi tưởng, chầm chậm nhìn qua thứ kia, nhưng có lẽ bây giờ, nó không là 'thứ đen ngòm' nữa.
Lần đầu tiên nó mỉm cười nhẹ nhìn tôi, rồi biến mất như tan vào không khí.
Tôi lẳng lẽ rời khỏi phòng, nghe rõ tiếng dép mình lê trên sàn gạch khi tiên vào nhà dưới, nơi có bàn thờ bố mẹ tôi.
Lại là một lần đầu khác, lần đầu dám bước dám vào nơi có bàn thờ bố mẹ, nhang bà đốt đã cháy nửa cây, từ ngưỡng cửa đã ngửi được mùi.
Tôi nhìn di ảnh của họ mấy phút, để tiếng đồng hồ, gió thổi bên ngoài lấp đầy khoảng không lặng im. Mũi hơi cay, tay cắm nhang hơi run.
— "Quả thật, cái chết của con là nỗi sợ và trốn tránh. Nhưng con đã vượt qua được rồi."