( Lưu ý: đây chỉ là câu chuyện giả tưởng và không liên quan đến đời thực của LingOrm )
_ Tại Thailand, năm 20XX _
Tôi (Orm) rất sợ những buổi chiều mùa thu im ắng, bằng bạc trôi qua cuộc đời mình. Nó gợi cho tôi về những tháng năm ngày nào cũng trong ngóng chuyến tàu chở nặng niềm mong mỏi.
Như bông hoa nở giữa khu vườn, tôi lớn lên trong tình thương của chị (Ling), suốt quãng thời gian thuở nhỏ ấy, tôi chỉ cần làm đứa trẻ vô tư tự tại mà thụ hưởng vòng tay ấm áp của người con gái ấy. Tôi cữ tưởng mọi thứ sẽ mãi mãi nhiều vậy. Mãi cho đến một ngày, sự gồng gánh suốt bao năm đổ vỡ, gánh nặng thời gian trên vai chị bắt đầu đè lên chị từng hơi thở một cách tàn nhẫn và nặng nề để rồi.. một căn bệnh quái ác nào đó tìm đến chị. Căn bệnh suốt 2 tháng dày vò chị không ngừng nghỉ, liên tục sốt cao và nôn ói, ngủ li bì nhiều ngày dù đã đi chạy khám khắp nơi, cho đến khi chị không còn đủ sức chống chọi mà ngất đi. Tôi liền đưa chị xuôi tàu đến thành phố không ngủ, nơi người ta gọi là nơi phồn hoa nhộn nhịp, nơi mà biết bao tâm hồn được thư thả nghỉ ngơi, nơi Thượng Hải chưa bao giờ nằm xuống và tôi nghĩ căn bệnh đó sẽ rời đi, sẽ trả lại cho chị tháng ngày bình yên vốn có. Cứ ngỡ rằng mọi thứ nơi ngày sẽ không bao giờ ngưng động, thời gian sẽ không ngủ quên và dòng chảy sinh mệnh sẽ không kết thúc. Nhưng không, tôi đã lầm, vì chị đã phá vỡ mọi suy nghĩ cùng những hy vọng tôi cố gắng nắm lấy để lấn át cái gọi là tận cùng. Chị là người đầu tiên, người đầu tiên nhắm mắt trong đêm phồn hoa của Thượng Hải và cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, tình yêu mình dành cho chị không chỉ đơn thuần là người thân, mà là tình yêu từ tận trái tim của một người con gái.. chị đã bỏ tôi lại, nơi đất khách quê người..
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cái ga tàu xuôi về Thượng Hải mang biển hiệu "2705" ấy. Tôi không thể nhớ nổi có biết bao nhiêu chuyến tàu đi qua đời tôi buồn bạc như thế. Cho đến mãi sau này tôi cũng không bao giờ quên. Cây bỉ ngạn mà chị từng nâng niu chăm sóc đã báo lần thay lá? Những vết khắc năm xưa đã không còn nữa nhưng những vết khắc về chị thì vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi. Để sau này khi dòng xoáy cuộc đời có cuốn tôi về đâu đi nữa thì những buổi chiều ngang qua cuộc đời sẽ giúp tôi tìm về nguồn cội để biết yêu thương và được yêu thương trong vòng tay ấm áp của chị.
_ Lấy ý tưởng từ câu truyện ngắn: " Ga Tàu Tuổi Thơ " của Vũ Thị Huyền Trang _