Có một cô gái từ khi chào đời đã luôn được ánh trăng soi sáng, tựa như một lời chúc phúc mà các vị thần đã ban tặng cho một sinh mệnh bé nhỏ.
Năm cô vừa chào đời cũng là lúc mặt trăng tỏa sáng rực rỡ nhất. Kì lạ thay, khi đứa bé ấy vừa cất lên những tiếng khóc đầu đời, đánh dấu cho sự xuất hiện của một thiên thần trong sáng, cũng là lúc có một tia sáng nhẹ nhàng và thuần khiết giữa bầu trời sao, đã len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, mang theo những điều mà người đời vẫn nghĩ là sự may mắn và chúc phúc của thần linh, gửi gấm lên thân thể của một sinh linh nhỏ bé.
Đứa bé ấy tên là Nguyệt Linh.
Cha mẹ của cô đặt cho cô cái tên ấy không chỉ là vì cái sự kiện kì diệu đã đến với cô ngày cô chào đời, mà còn là vì họ luôn mong muốn rằng người con gái ấy có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, mong ước rằng trong tương lai đứa con mà họ đã luôn mong chờ sẽ có thể trưởng thành và được bảo vệ bởi những vầng trăng.
Chỉ có điều, kể cả vào khoảng khắc ấy hay tương lai, cái tên mà họ tưởng chừng như sẽ soi sáng và dẫn lối cho con đường của người con gái mà họ đã quan tâm và yêu thương hết mạng sống, lại đem đến cho người con ấy những kỉ niệm hạnh phúc nhất nhưng cũng đem lại cho đứa bé những kỉ niệm chua xót nhất trần đời.
Mang theo cái tên ấy, trong suốt cả quãng đời tuổi thơ của cô gái, cô quả thật đã có một tuổi thơ trọn vẹn và đầy niềm vui.
Chỉ đáng tiếc thay…Thiên địa lại nhẫn tâm đẩy ngã cuộc sống của người con gái ấy xuống tận địa ngục khổ đau.
Từ một người ngỡ như đã có được một cuộc đời hạnh phúc và đầy đủ với gia đình, bạn bè và cả một tương lai đang rộng mở phía trước.
Cuối cùng lại đánh mất tất cả chỉ vì một con bão không được lường trước.Tất cả mọi thứ, những gì cô gái cho là quan trọng, những gì thiếu nữ ấy tưởng chừng sẽ có thể kéo dài đến vĩnh viễn….sau cùng chỉ còn có thể nằm lại ở nơi đại dương đen tối.
Cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cha mẹ của cô vẫn một lòng vì đứa con mà họ luôn yếu quý, từ bỏ cả tính mạng, hy sinh tất cả hy vọng sống và khát khao của họ chỉ để đổi lấy một tia hy vọng mong manh cho đứa con của mình, thoát khỏi nơi vực sâu lạnh lẽo dưới đáy đại dương.
May mắn thay, cũng như những mong ước của cha mẹ cô khi đặt cái tên Nguyệt Linh cho cô gái.
Một tia sáng mong manh của mặt trăng lại một lần nữa chiếu sáng lên bóng lưng của người con gái đã dần cạn kiệt sức sống, cứu sống cô khỏi bàn tay của tử thần, người đã lấy mất tất cả mọi thứ từ bàn tay của một thiếu nữ 16 tuổi trăng tròn. Đánh dấu cho sự trưởng thành của một con người nay đã đánh mất tất cả.
Không còn gia đình, người thân cũng chẳng nhận.
Cuộc đời của cô gái ấy dường như đã bị hủy hoại cùng với con thuyền ngoài khơi xa, chìm đắm trong dòng nước buốt giá, nhấn sâu bản thân vào lòng biển.
Chỉ có điều, lại một lần nữa, thứ ánh sáng huyền diệu đã từng đến với em từ đêm trăng đã soi sáng cho em, thắp lên lại một tia lửa ấm của một ngọn đèn tưởng như sẽ không thể tỏa sáng.
Đó cũng là lần đầu tiên mà thiếu nữ ấy biết đến thế nào là yêu, cũng là lần duy nhất cô biết đến thế nào là sự rung động.
Chỉ một câu nói, một cái tên của cậu lính trẻ nay đã 26.
Đại Phong.
Anh là người cứu vớt cô khỏi dòng nước lạnh lẽo năm 16, là người sẵn sàng bên cạnh cô khi không ai cần đến cô, là người đầu tiên đem lại cho cô cảm giác ấm áp của một mái ấm tưởng như đã không còn, là người duy nhất làm cho cô cảm thấy được sự hạnh phúc đã vắng bóng khỏi cuộc đời cô trong những ngày tháng đau khổ và mất mát. Và có lẽ chỉ có chính anh là người duy nhất khiến cho người thiếu nữ kiên cường ấy lại một lần nữa chìm sâu trong tuyệt vọng.
Họ đã có với sau những năm tháng vui vẻ bên người mình thương, dành cho nhau những sự cảm thông và chia sẻ giữa 2 con người đã trải qua những nỗi đau mất mát. Họ đến bên nhau vào những ngày nắng sáng sau cơn bão, sưởi ấm tâm hồn cũng như chữa lành những vết thương đã khắc sâu trong trái tim của người còn lại.
Tưởng như mối tình đầy nắng ấm của họ có thể xóa tan đi cơn giông bão đã cướp lấy mọi thứ của 2 sinh mệnh giờ đây đã hòa chung một nhịp đập. Ấy vậy mà, vì một cuộc gọi gấp gáp, vì tinh thần cao cả của một chú rể là lính hải quân, vì sự rộng lượng của một cô dâu đã trải qua nỗi đau đớn thấu tận trời xanh...Mà giờ đây mọi thứ đã chỉ còn nằm trong quá khứ và kỉ niệm của người ở lại.
Có lẽ cho dù đã ra đi, dù cho mãi mãi vẫn không thể quay về nơi cô đang chờ đợi, anh vẫn chưa bao giờ muốn cô sẽ nhấn chìm mình vào dòng nước lạnh lẽo, chìm sâu vào giữa lòng đại dương vô tận như cái cách mà những người cô yêu đã ra đi.
Mãi sau này, có người nói cứ mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, dù cho có là ngày mưa giông bão, họ vẫn sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng của một người con gái, trên tay cầm chắc ngọn, lấp ló giữa những ngọn lửa chập chờn bởi ngọn gió, đi lang thang dọc theo bờ cát dài ven biển.
Họ cho rằng đó đơn giản chỉ là thói quen khó bỏ từ khi cô sinh sống tại đây. Tuy nhiên, chỉ có cô mới biết rằng người thiếu nữ năm đó, hằng ngày thường đi dạo dọc bãi cát trong những ngày tháng ấy đã sớm biến mất trong đêm trăng thứ 26. Rằng sự thật là cô vẫn đang mong chờ bằng một phép màu nào đó, người lính hải quân mà cô yêu rồi sẽ lại quay về bên cô dù chỉ thêm một lần.
Cho đến tận khi đứa con trai của cô đã lớn,mãi đến khi bản thân mình đã không còn có thể bước tiếp quãn đường trên bãi cát ấy, cho đến tận khi bản thân đã không còn nhớ đến điều gì nữa, điều duy nhất động lại trong tâm trí cô chỉ còn là một mối tình đã không thể chọn vẹn, một hỉnh bóng của chàng quân nhân mãi mãi ở độ tuổi 36, một câu chuyện tình yêu mà chính cô là nữ chính trong câu chuyện bi thương ấy.
Mãi cho tới khi cái ngày sự sống của cô bị dập tắt, cuối cùng cô cũng có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình, trở về với vòng tay của người lính hải quân mà cô yêu giữa vùng đại dương ấm áp. Nơi có những ngọn gió sẽ luôn đồng hành cùng với ánh trăng lẻ loi.