Ngày trời mưa tầm tã cũng là ngày anh trôi theo những giọt mưa bỏ lại em một mình bơ vơ giữa ngôi nhà mà chúng ta từng chung sống,từng bước chân vang lên giữa gian nhà trống vắng nhưng lần này chỉ có mình em bước đi,bản thân ngã gục xuống chiếc ghế sofa còn vương chút hơi ấm của anh, nước mắt lăn dài trên gò má,em đã khóc suốt 2 ngày qua,chẳng biết vì sao em lại khóc nhiều như vậy khóc đến mức ngất đi rồi tỉnh lại nhưng nỗi buồn cứ bám lấy em không buông.Bản thân em dù biết anh đã không còn nhưng em cứ gào thét tên anh không ngừng,trong đầu cứ tua đi tua lại như một thước phim về lúc anh và em quen nhau xong lại bị rào cản ngăn lại,"tệ thật đã không muốn nhớ lại rồi mà...",giọng em vang lên giữa không gian thầm lặng nhưng lại bị tiếng nấc chèn vào,em ôm mặt khóc nức nở nhớ lại hồi ức còn sót lại về anh trong đầu mình.
End chap 1