Gió biển tháng Sáu thổi lồng lộng trên bãi cát vàng trải dài bất tận. Những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, để lại những dấu chân nhỏ của năm đứa trẻ vừa rời đi. Thảo – mười lăm tuổi, là người lớn nhất nhóm, đang ngồi một mình trên mỏm đá gần bãi Sao, nơi cả nhóm từng gọi là “chốn trú ẩn”.
Thảo lặng lẽ rút ra một mảnh giấy nhàu trong túi áo – đó là một bức thư cô viết cho chính mình… hoặc có lẽ là cho cả đám bạn nhỏ mà cô thương hơn bất kỳ điều gì.
“Gửi Cu, Hà, Hà Anh và Minh,
Hôm nay, chị viết bức thư này trong khi tụi em chắc đang ngủ trưa hay nô đùa dưới nắng. Nhưng chị lại ngồi đây, nhìn sóng và nghĩ về ngày mai – ngày chị rời vùng biển thân quen này để lên thành phố học.
Tụi em biết không, chị từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ như một con cá voi – yên lặng mà vẫn bảo vệ cả đại dương. Nhưng thật ra, chị chỉ là một con cá voi cô đơn đang cố bơi thật xa, thật xa để không ai thấy mình khóc.
Chị nhớ cái lần Cu ngã rách gối, nước mắt ròng ròng mà vẫn cố nói không đau. Nhớ Hà mỗi lần gặp chuyện buồn là ra biển hét thật to. Nhớ Hà Anh hay trốn sau lưng chị vì sợ sóng lớn. Và Minh – cái thằng có làn da xạm nắng luôn ương bướng trước những lời dạy dỗ của chị.
"Chị yêu tất cả những điều đó. Yêu tụi em hơn bất cứ món quà nào chị từng có.”
Thảo gấp lại bức thư, cẩn thận cho vào chiếc lọ thủy tinh đã rửa sạch, rồi chôn nó xuống dưới lớp cát mịn ngay cạnh tảng đá to – nơi cả nhóm từng hẹn nhau sẽ giấu bí mật tuổi thơ.
Trước khi đứng dậy, Thảo khẽ nói, như là gửi gió mang đi:
– Nếu một ngày nào đó tụi em tìm được bức thư này… thì biết rằng, chị chưa bao giờ rời xa. Chị chỉ đang trôi giữa đại dương của mình, mang theo tất cả tình yêu tụi em gửi.
Cô bước đi, để lại sau lưng những dấu chân mờ dần theo gió biển, như thể chưa từng có ai ở đó. Nhưng chiếc lọ nhỏ trong cát vẫn nằm yên, chờ một bàn tay quen thuộc đào lên, đọc những dòng chữ đã nhòe vì nước mắt.
Cuối mùa hè ấy, biển vẫn xanh. Nhưng giờ đây, nó đã mang trong lòng một bí mật. Một lá thư trong cát. Một tình yêu không lời – như tiếng hát lặng thầm của cá voi giữa lòng đại dương.