Nguyệt Ảnh Đã Tàn...
Tác giả: Ngân Hany
Cổ đại;Báo thù
Ta là Lý Thiên Nhã , ta chỉ là 1 Huyết Diễm Yêu Hồ 1 đuôi thấp kém , không cao quý như tỷ tỷ ta Lý Thiên Vân - 1 Cửu Vĩ Bạch Linh cao quý nên từ bé ta đã không được phụ mẫu yêu thương , các ca ca tỷ tỷ trong gia đình cũng xa lánh thứ thấp kém như ta , ta rất ghen tị với họ vì luôn được phụ mẫu yêu thương chăm sóc , còn ta luôn bị xa lánh hắt hủi , dù mang bao tổn thương uất ức , ta luôn tự lừa mình rằng chỉ vì ta làm không tốt , ta thấp kém yếu ớt nên họ mới chán ghét bỏ ta , nên ta cố nuốt ngược dòng lệ mà điên cuồng luyện tập , đến một số ngày nào đó ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như họ và họ sẽ yêu thương ta , đến khi ta tu luyện được căn cơ cực phẩm và cửu vĩ đuôi cứ ngỡ họ sẽ dành cho ta sự yêu thương như các ca ca tỷ tỷ cao quyền hay ít nhất là 1 lời khen của họ nhưng ta chẳng ngờ họ lại móc nội đan của ta đem cho tỷ tỷ , ta đau lắm ta uất ức lắm nhưng mà ta nghĩ vì là cho tỷ tỷ người yếu ớt hơn ta , ta nguyện chịu sự đau đớn này , nhưng thay vì quan tâm ta đang hấp hối họ chẳng những không quan tâm ta lại còn mắng ta vô dụng , lớp phòng thủ mong manh cười trong ta cũng vỡ tan , cố gượng tấm thân tàn tạ của mình ta khó khăn lê từng bước nặng nề trở về góc phòng lạnh lẽo ấy , cố co thân thể héo úa của mình , ta bật khóc....ta tự hỏi ta đã làm gì sai mà họ không yêu ta ? sao họ chỉ yêu các ca ca tỷ tỷ mà lại không yêu ta ? ta đã cố gắng chăm chỉ học hành , cố khiêm nhường , cố nhẫn nhịn , đổi lại chỉ được ánh mắt khinh bỉ , chán ghét của họ , những lời lăng mạ trách mắng thậm tệ dù ta chẳng làm gì sai....ta đã cố tha thứ , biện minh cho bao lần họ tổn thương ta , ta cũng đã từng rất tuyệt vọng trong khoảng thời gian tăm tối với góc phòng rách nát lạnh lẽo ấy cùng bao tháng này tủi hờn uất nghẹn , vậy mà ông trời lại ban cho ta chút ánh sáng nhỏ nhoi.....chàng thật rực rỡ như Nguyệt Ảnh đêm khuya , thật thanh cao thánh thiện và cũng thật xa vời...ta không thể với tới nó....nhưng lại không muốn mặt nó.....ta lại cố che giấu bao vết sẹo xấu xí của mình cố khiến mình trở nên hoàn hảo nhất nhưng vẫn chẳng dám " vấy bẩn " chàng .... Khi chàng chủ động tiếp cận ta , ta rất vui mừng , nhưng cũng rất rất lo sợ....ta sợ đây chỉ là một giấc mơ.... là ảo ảnh khi mở mắt ra nó sẽ tan biến đi....ta lại quay về khoảng không vô định ấy.....ta cố tránh né chàng lại càng chủ động.....thế rồi ta lại trơ mắt nhìn bản thân càng ngày càng lún sâu vào mối tình này . Ta lần đầu cảm nhận được đâu là tình yêu sự ấm áp của gia đình và ta chợt nhận ra cuộc sống có vẻ không tăm tối như ta nghĩ...
Ta cứ mãi chìm sâu vào giấc mộng hư ảo này mà chẳng nhận ra vốn dĩ ta và chàng...tất cả chỉ là 1 màn kịch và ta chỉ là 1 con hề trong vở kịch này , dù ta có rất nhiều điều mà muốn nói nhưng ta lại ích kỷ , muốn níu kéo chút hạnh phúc mong manh này dù chỉ là lừa dối.....ta thà chấp nhận chịu thêm tổn thương trong màn kịch của chàng vẫn không muốn mất đi chút hy vọng sống cuối cùng này....ta cứ mãi vươn mình chịu bao tổn thương 1 cách ngu ngốc như thế , ít nhất ta có thể lừa mình rằng ta còn chút hạnh phúc bé nhỏ mong manh như sương khói ấy.... Cho đến một ngày chàng chủ động hạ màn kịch này xuống bảo rằng tiếp cận ta chỉ vì muốn ở gần tỷ tỷ ta Lý Thiên Vân , ta hoàn toàn tuyệt vọng , chàng bảo rằng ta chỉ là 1 món đồ chơi để chàng đùa giỡn , ta chỉ là 1 giúp việc miễn phí , ta chỉ là 1 con tiện tì thấp kém mặc người chà đạp , ta vẫn cố gượng ép mình không khóc , bảo rằng tất cả những gì chàng nói đều là giả đúng không ? Chàng chỉ đang lừa ta thôi đúng không ? Đáp lại ta chỉ là những tiếng cuối cùng khinh bỉ cùng những lời cay nghiệt từ chàng nhưng ta như 1 kẻ điếc mà vẫn tự lừa dối mình rằng chàng chỉ đang lừa ta. Tất cả những lời chàng nói không thể nào là sự thật đúng vậy nó không thể nào là sự thật Tất cả những gì ta đã nghe ta đã thấy đều là giả dối đúng vậy tất cả chắc chắn chỉ là một màn kịch chứ chàng không thể nào là một người như thế... Tại sao lại là ta ? Tại sao người thay thế lại là ta ? Ta ôm trái tim đang dần tan nát của mình hét lên yếu ớt rằng " im hết đi ! Ta không tin ! Ah... " rồi chạy thật nhanh khỏi đó...Trở về góc phòng trống ta ôm mình khóc nức nở " tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế ? Nếu như đã không yêu ta hà cớ gì lại phải gieo cho ta hy vọng rồi lại dập tắt nó 1 cách lạnh lùng như thế? Tại sao ai cũng ghét bỏ ta ? Chỉ vì ta thấp kém thôi sao ? " mang bao đắng cay tủi nhục bao năm qua , ta quyết tâm tu luyện đạo vô tình , hoàn thành cắt đứt duyên quả giữa ta và họ , chẳng ngờ khi ta hoàn thành đạo vô tình , thăng vị thượng tiên vẫn không thoát số phận oan nghiệt ấy, ta lại bị gia đình ép ta phải tự hủy nội đan , nhường lại vị trí thượng thần cho tỷ tỷ , tại sao chứ ? Tại sao ta phải nhường lại vị trí mình xứng đáng được nhận và phải tự tay Hủy đi công sức của mình ? Ta quyết tâm từ chối nhưng ngực ta đau nhói...nhìn xuống ...hóa ra người ta yêu nhất.... Lại đâm ta....1 nhát thật đau...thật đau...ta nhin họ cười chua chát rồi ngã gục trong vũng máu .... Họ nhẫn tâm móc nội đan , tiên cốt và cả gương mặt ta đem cho tỷ tỷ , thậm chí còn vứt ta ra bãi tha ma...ta lúc này chỉ còn chút hơi tàn ... Nhưng không lâu nữa ta cũng sẽ chết... Vị hôn phu của ta đến nhìn ta 1 lần...ngỡ rằng chàng đang thuong xót cho ta hóa ra cũng chỉ muốn moi lấy Hương Vân Hồ Ngọc của ta làm trâm cài tóc cho tỷ tỷ , nổi đau cắt xương cắt thịt giày vò ta cả đêm . Trăng đêm nay thật đẹp. Đẹp như cách Bạch Ly đến bên ta nhưng lại lạnh lẽo như cách chàng giẫm nát tim ta...
Bỗng ta cảm nhận được có gì đó ẫm ướt ấm áp rời vào mặt ta , ... Khó khăn nhấc mắt lên ... Ta nhìn thấy 1 con người màu ngọc lục , sâu thẳm nhưng có vẻ hơi đỏ. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm ta , rồi ta cảm nhận rõ ràng rằng có người đang bế ta , anh ta vừa đi vừa khóc , Đình Xuyên ? Sao anh ta lại ở đây chứ ? Hắn ôm ta rất thận trọng như ôm 1 khối ngọc mong manh dễ vỡ , ta rất ngạc nhiên nhưng mí mắt ta nặng trĩu... Ta dần chìm sâu vào hôn mê...trong khoảng thời gian đó hắn luôn bên cạnh ta trị thương cho ta dù khó khăn muôn trùng , ta vẫn mãi mê man còn hắn luôn đỏ hoe đôi mắt trông chờ ta tỉnh lại , nhờ 1 phép màu mà ta đã tỉnh lại nhưng ta đã bị mất đi 5 phần hồn phách, vì thế mà trở nên mất hết ký ức, trở thành 1 kẻ ngốc , chàng vẫn mãi chăm sóc cho ta nâng niu ta trong tay thậm chí chẳng dám tổn thương ta dù chỉ 1 sợi tóc , cho đến 1 ngày ta vô tình tìm lại được 4 phần hồn phạch thất lạc của mình ẩn trú trong Huyết Xính Linh Thương của mình cũng là thứ mà Bạch ly đã tặng cho ta và cũng là món quà cuối cùng trước khi màn kịch đùa giỡn ta kết thúc, ta đau đớn ôm đầu co mình trên mặt băng lạnh lẽo bỗng ta lấy lại được ký ức đồng thôi vết thương cũ của ta cũng rách toạc , ta ôm cơ thể mình quằn quại trên mặt đất mặt trắng bệch vì mất máu , Đình Xuyên hoang mang chạy đến nhanh chóng bế ta đi trị thương , sau 3 ngày ta tạm thời có thể xuống giường đi lại nhưng không được vận động mạnh . Ta lại được cảm nhận thứ ấm áp Mong Manh ấy nhưng tao vẫn sợ nó sẽ lại tan biến như trước kia.... trước kia khi ở chung với bạch Ly dù hắn luôn tỏ ra quan tâm ân cần với ta nhưng chưa bao giờ nâng niu ta như thế mỗi lần tỷ tỷ gặp chuyện dù ta cũng bị thương thậm chí là bị thương nặng hơn tỷ tỷ hắn cũng bỏ mặc ta và đến bên tỷ tỷ Lúc đó ta vẫn ngu ngốc nghĩ rằng tỷ tỷ yếu hơn ta nên cần chăm sóc hơn ta ta chịu đựng thêm một chút cũng không sao nhưng hóa ra đó không chỉ là sự quan tâm bình thường giữa một tiểu đệ với đại tỷ của mình mà là một tình yêu nồng cháy bị che giấu sau bức bình phong là ta ! Nhưng Đình Xuyên lại luôn nâng niu ta trong lòng bàn tay Dù ta trở thành một kẻ ngốc anh vẫn yêu thương chăm sóc ta không để ta chịu thêm bất kỳ tổn thương dù chỉ là một sợi tóc nhưng ta nghĩ ta không thể tiếp tục như thế Mãi và có lẽ cũng không thể níu giữ thêm thứ cảm xúc này được bao lâu nữa... Sau thời gian dài tu luyện lại từ đầu trên Tuyết sơn , ta quyết tâm trở về, tìm lại mảnh hồn phạch cuối cùng , lấy lại thân phận của mình và trả thù cho những bất công mình đã từng chịu .
Ta thay đổi thân phận lấy tên là Hồ Cửu Ly - Thị nữ thân cận của tỷ tỷ , ta từ từ tìm ra bằng chứng họ giả mạo thân phận của ta , nhẫn nhục chịu đựng sự khó dễ của ả , sau đó ta cố tình từ từ chia rẽ nội bộ gia đình họ , đầu tiên là đại ca và Nhị tỷ , họ đang tranh nhau 1 con Bạch Lộc tên Bảo Anh chứ gì ? Ta bày mưu khiến nhị tỷ nghĩ đại ca là người giết Bạch Lộc còn đại ca nghĩ là Nhị tỷ hại chết con chiến mã của đại ca , hai người cự cãi rồi lại quay mũi giáo về phía Tam ca vì hắn là kẻ hay ném đá sau lưng và họ đang tranh giành tài sản nên nếu tam ca làm thế thì họ sẽ xích với nhua , hãm hại lẫn nhau và cuối cùng tam ca được lợi, thế là 1 mũi tên trúng 3 đính , cả 3 đấu đá với nhau kết quả hai ca ca đều bị nhị tỷ giết chết, phụ mẫu cũng chả quan tâm sống chết của hai kẻ vô dụng này , tiếp theo đến nhị tỷ , trèo càng cao té càng đau ta để tỷ ấy thành công thành thái tử phi , nhưng cái giá là những trận đòn roi tàn nhẫn , những mưu toan tính toán nội bộ thâm cung , những sự đố kỵ của những trắc phi thiệp thất khác... Tỷ ta chắc cưng hóa điên hóa dại mất rồi! Cuối cùng là Tứ tỷ yêu dấu của ta đầu tiên thì ta dùng mê hồn tán đánh ngất chị ta , lấy lại những gì mà tỷ ta đã lấy của ta bao gồm cả nội đang tiên cách chức vị gương mặt tu vi và cả Hương Vân Hồ Ngọc của ta ... Sau đó thay bằng đồ giả từ linh căn của 1 con hắc hồ thấp kém nhất, sau khi tỷ tỷ tỉnh lại chỉ thấy được gương mặt rách nát của mình , cùng sự ô nhục tột cùng giống hệt cách tỷ ta đã ép ta gánh chịu cùng 12 tên ăn mày...sau cùng là phụ mẫu yêu quý của ta , ta đã trở về... Và sẽ báo thù từng kẻ 1 , họ cũng hóa khùng hóa điên giống hệt nhị tỷ ta . " Sau cùng dù ta đã báo được thù của mình , tại sao ta vẫn không cảm thấy vui ? Sao...lòng ta lại nhói đau như thế? ... Ta đã tìm lại được tất cả vốn dĩ thuộc về mình nhưng... Lòng ta lại mất đi thứ gì đó...thật sự rất đau...rất trống trải... Hazzz... " Còn Đình Xuyên, ngươi tốt hơn hãy tránh xa ta ra , ta không muốn liên lụy ngươi nên tốt nhất ta và ngươi đường ai nấy đi!
Ta cuối cùng thì cũng lấy lại được thân phận nhưng ta lại phá hủy nó , quay đầu nhập ma trở thành chiến thần ma giới " vì nếu ta phải chọn một Chính Nghĩa dối trá bất lương như thế thì ta tin sự tà ác thẳng thắn ! Hahaha " sau cùng người đến gặp ta lại là Bạch Ly hắn hối hận rồi sao ? " Tiếc thay tất cả đã muộn rồi nếu biết trước như thế hà cớ gì phải tổn thương ta khiến ta bước đến bước đường này rồi mới hối hận cầu xin ta tha thứ ? Mơ đi ! Đừng quên chính là người là kẻ tổn thương ta chà đạp ta nhiều nhất dù chính ngươi là kẻ đã gieo nên hi vọng mong manh cho ta và cũng chính người là kẻ đã đâm nhát dao đó vào tim ta giờ lại bảo hối hận và muốn quay lại với ta ư ?không đời nào một tấm gương vỡ mà có thể Lại Lành hết , duyên nợ của ngươi và ta nay đã đứt đoạn cớ gì lại bám lấy nhau từ nay đôi bên đôi ngã đừng xâm phạm nhau ? Từ nay Nước sông không phạm nước giếng thì tốt nhất Nếu không đừng trách tao vô tình giết chết ngươi ! "
Đứng bên sông vong xuyên ta hờ hững nhìn hắn ngã khụy trong tuyệt vọng mà nhìn ta ta chỉ cười nhẹ ngoảnh mặt bước đi " từ nay không gặp lại và hãy kết thúc tất cả đi ! Từ nay không gặp lại ... " ta ngoảnh mặt bước đi , đi vào bóng tối vô tận...