Tôi gặp Cố Lạc vào một buổi chiều mùa xuân dịu dàng, khi hoa anh đào rơi lả tả quanh bóng dáng cô gái đang ngồi dưới gốc cây, tay ôm một chú mèo nhỏ bị thương.
Tôi tiến lại gần, hơi lo lắng:
“Bạn học, có cần tôi đưa cả hai đến phòng y tế không?”
Cô ngẩng lên. Đôi mắt trong veo, lấp lánh như mặt hồ dưới nắng sớm.
“Chỉ cần đưa một người thôi.” Cô mỉm cười, má lúm nhẹ hiện lên như vẽ “Mèo không sao đâu, nhưng tim em thì hình như vừa lỡ một nhịp rồi.”
Tôi đứng ngây người như bị bỏ bùa.
Kể từ giây phút ấy, trong cuộc đời tôi chính thức có thêm một người tên là Cố Lạc người sau này vừa là vợ nhỏ, vừa là bánh ngọt vị dâu, và mãi mãi là điều dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.
Lần đầu chung giường, không chung chăn
Cố Lạc là kiểu người ngoài mềm trong rắn, nhìn thì ngoan ngoãn dễ thương như một viên kẹo mút vị dâu, nhưng bên trong… toàn là nhân nghịch ngợm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy dọn đến sống cùng tôi, lý do đưa ra nghe vừa chính đáng vừa buồn cười:
“Chị ở một mình, em sợ chị buồn đến rơi tóc sớm.”
Tôi khi đó đang vừa dọn phòng vừa ngáp. Không hiểu sao lại gật đầu. Có lẽ vì ánh mắt cô ấy lúc nói giống hệt cái hôm ôm con mèo nhỏ dưới gốc anh đào: dịu dàng, mềm mại… và không thể từ chối.
Tối hôm ấy, lần đầu ngủ chung giường, tôi rất lịch sự đắp chăn một nửa, chừa hẳn một nửa còn lại cho cô ấy.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì tay tê rần. Quay sang thấy Cố Lạc không chỉ không đắp phần chăn của mình, mà còn đang cuộn tròn như bánh mochi, gối đầu lên tay tôi, miệng còn mơ màng rì rầm:
“Chị Dịch à... em lạnh quá... mà cũng nhớ chị nữa...”
Tôi lặng người đúng ba giây. Rồi khẽ kéo cô ấy sát vào lòng, đắp luôn chăn cho cả hai.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy Cố Lạc vẫn nằm trong vòng tay tôi, gương mặt còn đang ngủ say mà vẫn cười khúc khích.
Tôi vừa tính rút tay ra thì cô ấy bất ngờ mở mắt, dụi đầu vào vai tôi thì thầm:
“Từ hôm nay, chăn là của hai chúng ta, còn chị... thì của riêng em.”
Tôi chính thức mất luôn quyền đắp chăn một mình và cả quyền được cô đơn.
Vợ tôi thích làm nũng, còn tôi thì thích nuông chiều cô ấy
“Chị ơi~ Hôm nay có kem dâu phiên bản giới hạn, mình đi ăn nha?” Giọng cô ấy mềm như kẹo bông, đôi mắt sáng long lanh như thể chỉ thiếu nước là rơi lệ.
Tôi nhíu mày: “Không được. Em đang viêm họng, bác sĩ bảo phải kiêng đồ lạnh.”
Cô ấy im lặng một lúc, rồi... quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu:
“…Chị không thương em nữa rồi.”
Tôi bật cười. Cảnh này lặp lại ít nhất ba lần mỗi tuần.
“Tối nay cho em ôm ngủ được không?” Cô ấy lại nhỏ giọng, dụi đầu vào vai tôi như một chú mèo con tìm hơi ấm.
“Không.” Tôi giả bộ nghiêm nghị.
“Vậy… chị ngủ một mình đi!” Lần này, cô ấy còn lăn hẳn sang mép giường, để lại tôi một mình giữa biển chăn gối.
Tôi thở dài. Rồi vòng tay qua kéo cô ấy lại, thì thầm bên tai:
“Không ôm thì chị ngủ không ngon. Nên... ngoan, lại đây.”
Cứ thế, tôi dần quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ thấy một người dính lấy mình như bạch tuộc; quen với hương dầu gội hoa nhài thoang thoảng trên gối; và quen với nhịp tim nhẹ nhàng của cô ấy kề sát ngực mình mỗi đêm.
Một lần, khi cả hai đang nằm xem phim dưới ánh đèn vàng, cô ấy chợt quay sang hỏi:
“Chị Dịch nè... nếu một ngày em không làm nũng nữa, chị có buồn không?”
Tôi chẳng nói gì, chỉ kéo cô ấy vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm rồi khẽ nói:
“Chị sẽ buồn lắm. Vì lúc đó chắc... em không còn là Cố Lạc bé nhỏ của chị nữa rồi.”
Cô ấy cười. Nụ cười khiến cả thế giới của tôi mềm ra như viên kẹo trong nước ấm.
Cơn sốt 39 độ và nụ hôn đầu tiên
Tôi không nhớ rõ mình ngã xuống từ lúc nào, chỉ biết cả người nóng ran như đang bị thiêu, tay chân run rẩy như thể bị vứt vào giữa mùa đông lạnh giá.
Lúc mở mắt ra, trước mặt tôi là gương mặt quen thuộc nhưng lần này, Cố Lạc không cười.
Cô ấy ngồi bên mép giường, một tay đặt khăn lạnh lên trán tôi, tay còn lại nắm chặt tay tôi đến trắng bệch.
Mắt cô đỏ hoe, giọng khản đặc:
“Chị Dịch… đừng ốm như vậy. Em sợ lắm, sợ đến mức chỉ biết ngồi đây mà không biết làm gì cả…”
Tôi cố gắng cử động, nhưng cổ họng khô rát, ngay cả lời an ủi cũng không thể nói ra.
Chỉ có thể siết nhẹ tay cô yếu đến mức tưởng chừng không đủ để truyền đi một lời hứa.
Cố Lạc rướn người, đặt tay lên má tôi. Bàn tay run nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Rồi, giữa cơn mê man, tôi cảm nhận được một điều gì đó mềm mại và dịu dàng chạm lên môi mình
một nụ hôn.
Rất khẽ. Nhẹ như cánh hoa rơi. Mát lạnh như cơn mưa đầu mùa.
Và ngọt… như viên kẹo dâu mà tôi từng lén nhét vào túi áo cô hôm sinh nhật.
Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Không có pháo hoa, không có nhạc nền lãng mạn.
Chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn giữa cơn sốt và đôi mắt đầy sợ hãi của người đang yêu.
Cũng chính lúc đó, tôi biết rõ ràng mình không chỉ “thích” Cố Lạc.
Tôi yêu cô ấy.
Yêu đến mức chỉ cần một ánh mắt lo lắng của cô ấy… cũng đủ khiến tôi muốn sống dậy.
Cầu hôn nơi bếp nhỏ
Tôi cầu hôn cô ấy vào một buổi sáng mùa đông.
Trời lành lạnh, sương phủ mờ trên ô kính cửa sổ, còn trong bếp, mùi gừng từ nồi cháo nóng đang lan tỏa dịu nhẹ.
Cố Lạc mặc chiếc tạp dề hình mèo, tóc búi gọn phía sau, đang nhẹ tay khuấy cháo. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp kính, rọi lên đôi vai nhỏ bé ấy một vòng sáng mờ ấm áp.
Tôi đứng sau lưng cô, im lặng một lúc như để ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy eo cô, cảm nhận nhịp thở dịu dàng hòa vào tim mình.
Từ túi áo khoác, tôi lấy ra chiếc nhẫn nhỏ, bàn tay hơi run vì hồi hộp.
“Lạc Lạc…” Tôi gọi khẽ, như thể chỉ cần nói lớn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan vào không khí.
“Lấy chị nhé?”
Cô ấy khựng lại, thìa cháo vẫn chưa rời khỏi tay. Một lúc sau, cô quay đầu lại ánh mắt trong veo, ngập tràn ánh sáng.
Rồi cô mỉm cười, dịu dàng như cánh hoa rơi giữa mùa đông:
“Cháo em nấu hôm nay hơi mặn đấy… Chị vẫn muốn sống cùng em cả đời sao?”
Tôi cũng cười, luồn chiếc nhẫn vào tay cô:
“Chỉ cần là em, mặn hay nhạt đều là vị hạnh phúc.”
“Miễn là mỗi sáng thức dậy, người trong căn bếp này… vẫn là em.”
Hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy lan sang tôi như một lời hứa không cần nói ra.
Khi ấy tôi đã nghĩ không cần pháo hoa, không cần nhà hàng sang trọng.
Chỉ cần một căn bếp nhỏ, một người đang khuấy nồi cháo, và cả phần đời còn lại để yêu thương.
Chuyện sau kết hôn: Vẫn là cô vợ nhỏ thích làm nũng
Sau khi cưới, Cố Lạc vẫn chẳng thay đổi gì nhiều vẫn là cô vợ nhỏ hay làm nũng, hay mè nheo và cực kỳ biết cách khiến tim tôi mềm nhũn.
Có những tối đang xem phim, cô ấy ngả đầu vào vai tôi, đôi mắt lấp lánh như muốn giấu cả vũ trụ:
“Nếu một ngày em không còn xinh nữa, chị có còn yêu không?”
Tôi hôn nhẹ lên trán cô:
“Nếu em xấu như ma, chị vẫn sẽ bế em mỗi tối như công chúa.”
“Vậy nếu em già rồi, tóc bạc răng rụng thì sao?”
“Tóc bạc thì mình đếm cùng nhau. Răng rụng thì chị cắt táo mềm, mua kẹo cao su không đường, rồi ôm em xem tivi.”
Cô cười khúc khích, như thể vừa nghe được điều đáng yêu nhất trần đời.
Có lần tôi nhẹ nhàng hỏi ngược lại:
“Lạc Lạc, sao em cứ thích làm nũng mãi thế?”
Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, giọng khẽ như gió chạm cửa sổ:
“Vì chỉ bên chị… em mới thấy an toàn để mãi mãi là một đứa trẻ.”
Tôi ôm cô thật chặt, như ôm cả mùa xuân đang ngủ ngoan trong vòng tay mình.
Có những người, chỉ cần ở bên nhau mỗi ngày
Là đã đủ để gọi đó… là hạnh phúc nhất đời rồi.
Lời kết
Cố Lạc luôn thích làm nũng.
Và tôi, Dịch An người từng nghĩ rằng mình lý trí, độc lập, mạnh mẽ cuối cùng lại là người tình nguyện trở thành chốn dịu dàng nhất cho một cô gái nhỏ dựa vào mỗi ngày.
Tình yêu của chúng tôi không rực rỡ như pháo hoa, không huyên náo giữa dòng đời vội vã.
Nó hiện diện trong tách trà nóng cô pha khi tôi mệt, trong chiếc khăn choàng cổ tự tay đan vào mùa đông, trong từng bữa cơm có vị ngọt của gừng và vị ấm của bàn tay quen thuộc.
Nó là ánh đèn vàng trong bếp khuya, là đôi dép bông đặt cạnh giường mỗi sáng, là chiếc nhẫn bạc mỏng nhẹ nằm lặng lẽ trên tay… nhưng chưa từng rời khỏi tim.
Và trên hết tình yêu ấy nằm trong nụ cười dịu dàng của Cố Lạc, người vợ nhỏ bé thích làm nũng, nhưng chỉ làm nũng với riêng tôi…
Vì cô ấy biết, chỉ bên tôi, cô mới có thể là chính mình mãi mãi.
“Tình yêu đẹp nhất không phải là tìm được một người hoàn hảo,
Mà là gặp được một người khiến ta muốn dịu dàng cả đời.”