Bầu trời mùa đông năm ấy, tiếng bom nổ ra liên tục, tiếng súng vang lên khắp nơi, mùi máu tanh nồng bốc lên cùng hàng tá các xác chết rải rác chồng lên nhau. Tôi và anh là hai chiến sĩ du kích từ miền Bắc hỗ trợ cho cuộc chiến. Cả hai chúng tôi vi vu trên chiến trường, tay cầm súng, lưng đeo đạn tiêu diệt được biết bao quân thù.
Chúng tôi cư trú tại một tiểu đội nhỏ, ở đây mọi người ai cũng thông minh nhanh nhẹn.
"Ngọc Nhi à em ra đây phụ anh mở bom với!"
Anh ấy gọi với tôi, tôi ăn nhanh miếng cơm rồi chạy vào
"Không vặn được à?"
Tôi thắc mắc hỏi, bình thường anh mở bom dễ lắm mà nhỉ?
"Không được,chặt quá"
Anh vừa mở vừa trả lời, tôi ngẫm nghĩ một hồi thì nói
"Lấy hộ em đống lửa"
"Mày điên hả Nhỉ?"
Chị Hoài Yến ngồi xem mà giật mình nói
"Không sao đâu chị yên tâm"
Tôi trấn an chị, anh quay ra hỏi kĩ lại tôi
"Em chắc chứ?"
Tôi gật đầu chắc chắn, chị Yến sợ quá mà chayh ra ngoài. Tôi lấy đống lửa để dưới đầu bom, lấy tay mài nhẹ phần nắp nơi chứa thuốc nổ. Anh đứng bên cạnh mà lo lắng. Thấy ổn, tôi bỏ đống lửa ra chỗ khác. Nói anh
"Khang, anh vặn đi"
Anh dùng dụng cụ, dồn sức vặn. Cuối cùng cũng được. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Yến ơi được rồi!!"
Tôi vui vẻ gọi chị, chị đi vào giọng trêu chọc
"Hai vợ chồng mày số sống đấy~"
Tôi và anh mặt đỏ ửng, anh lên tiếng
"Chị đừng nói thế, bọn em cũng biết ngại"
Chị Yến và mọi người ở ngoài nghe mà cười vang. Tôi chỉ đành bất lực thở dài. Tiểu đội của chị Yến vui lắm, mọi người ai cũng lạc quan.
Ngày hôm ấy, bên địch thả bom liên tục, chúng tôi hốt hoảng bỏ dở bữa sáng cầm súng rồi chạy vào rừng nơi có nhiều cây che chắn. Tiếng bom dội liên tục khiến tai tôi đau nhức, tay tôi run lên nhưng vẵn nắm chắc khẩu súng. Chúng tôi xả đạn, bắn rơi được hai cái máy bay địch. Niềm vui chưa được bao lâu thì địch xả lửa vào rừng, phía bìa rừng chúng tôi đang núp cháy khủng khiếp. Anh nắm tay tôi kéo ra khỏi nơi nghi ngút khói đen đấy. Biển lửa nhấn chìm một phí bìa rừng, Khang liều mạng, cầm B52 bắn, xe tăng của địch nổ tung bốc cháy. Tiếng là hét vang vọng, vụ nổ như xé xác tôi ra. Tôi thương nặng, nằm im đó. Đôi mắt tôi mờ đi, cả một bầu trời đầy máu. Anh chạy đến bế tôi một mạch đến nơi y tế. Người tôi be bét máu, tay vẫn nắm chắc cây súng. Trong cơn mơ hồ tôi nghe anh khóc
"Cố lên Ngọc Nhi!!"
Rồi mắt tôi nhắm nghiền, màu đen bảo phủ lấy tôi. nhưng không lâu, tiếng súng vang vọng khiến tôi phải bừng tỉnh. Tôi lao ra mặc cho các chị y tế ngăn cản. Ý chí chiến đấu không cho phép tôi gục ngã đến khi chết, hơn nữa tôi vẫn còn người thương mình nơi ấy. Tôi chỉ mong ngày hoà bình được yêu anh. Hoàng Khang lo lắng khi thấy tôi, nhưng tôi gạt bỏ. Cả hai chúng tôi xông pha trong cơn mưa đạn hào với máu.
Quân từ miền Bắc ào đến lấn át, chúng tôi cứ xông lên, giết hết tất cả mọi sự thù hận.
Nhưng tôi và anh không may mắn đến thế khi cả hai đều thương nặng và gục ngã. Bằng ý chí cuối cùng tôi giựt lấy quả bom từ anh, ném vào xe địch. Sức công phá của vụ nổ làm tôi và anh văng đi, không còn dấu hiệu sự sống. Ánh nhìn cuối cùng, tôi nhìn thấy chân trời màu xanh biếc, màu của hoà bình.
Chiều ngày hôm ấy, tin hoà bình được báo lên. Người dân vui mừng, súng sướng.
Sáng ngày hôm sau, chị Yến chỉ định tôi và anh được chôn cất cạnh nhau. Chị thở dài
"Hai đứa bây hết số rồi, điều cuối cùng thế giới bạn tặng cho hai em là chân trời hoà bình kia. Nơi đấy là nơi hai em thuộc về, hạnh phúc nhé.."
_end_
Tác giả: Ng Ngọc Huyền Nhi
(Truyện xàm quá bây...)