LƯU Ý : TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ CẤU
---
PHẦN 1: PHÒNG BỆNH 502, TẦNG 5 – KHOA UNG BƯỚU
Trong cái bệnh viện trắng toát mùi sát trùng và máy thở chạy đều đều ấy, hai người đàn ông nằm đối diện nhau, chỉ cách một dãy màn mỏng.
Đăng Dương — 28 tuổi, ung thư gan giai đoạn cuối.
Thanh Pháp — 26 tuổi, ung thư xương di căn.
Cả hai đều không còn người thân bên cạnh.
Họ gặp nhau như cách những kẻ đi lạc cuối con đường chạm vào tay nhau trong vô thức.
Ban đầu, họ không nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng ho của nhau mỗi đêm. Mùi thuốc, tiếng bước chân y tá, và tiếng thở gấp như đồng điệu.
Một tuần sau, Pháp mở lời trước. Cậu nói bằng giọng nghèn nghẹn:
> “Tôi tên là Pháp. Nếu anh không phiền thì… sau này anh gọi tôi là Pháp thôi, đừng gọi bệnh nhân gì cả.”
Dương quay đầu nhìn sang. Cậu gầy rộc, đầu trọc lóc sau đợt hóa trị, nhưng mắt cậu sáng như có lửa.
Dương khẽ gật đầu.
> “Tôi là Dương.”
Thế rồi họ trở thành một phần của nhau — không phải bằng yêu, mà bằng nỗi đau chung.
---
PHẦN 2: CUỘC SỐNG CÒN LẠI TRONG 4 BỨC TƯỜNG TRẮNG
Mỗi ngày họ kể nhau nghe về những ký ức đã qua. Không giống như hồi tưởng — mà giống như gửi gắm, vì họ biết, trí nhớ của người này sắp là nơi trú ngụ cuối cùng của người kia.
Pháp kể về lần đầu biết mình bệnh, cậu đang làm phụ bếp trong một nhà hàng nhỏ ở Hội An. Cái chân cứ đau mãi không khỏi, tưởng chỉ là viêm khớp. Không ngờ là ung thư. Bác sĩ bảo nếu có tiền thì mổ, hóa trị, rồi theo dõi. Nhưng cậu không có tiền. Cũng chẳng có ai để xin.
Dương im lặng nghe. Lúc Pháp kể xong, anh nói:
> “Tôi phát hiện bệnh khi đang ký hợp đồng mua nhà.”
Pháp nhìn anh.
Dương bật cười khô khốc:
> “Trớ trêu thật. Lần đầu tiên muốn có tổ ấm thì phát hiện là chẳng còn thời gian để ở.”
Họ cười. Rồi lại ho. Rồi lại im lặng. Những khoảng lặng dài như đời người.
---
PHẦN 3: KHI ĐAU ĐỚN KHÔNG CÒN LÀ THỂ XÁC
Một đêm trời mưa, Pháp lên cơn sốt. Dương dù yếu cũng gắng ngồi dậy, nhấn chuông gọi y tá.
Y tá đến. Tiêm. Đắp khăn. Nhưng Pháp cứ rên rỉ, như bị giày xéo từ bên trong.
> “Anh Dương…” – Pháp gọi, mắt đỏ hoe – “Anh có sợ chết không?”
Dương im một lúc lâu mới nói:
> “Tôi sợ chết lúc chưa nói được hết những điều cần nói.”
> “Tôi cũng vậy…” – Pháp mím môi – “Tôi có quá nhiều thứ chưa làm. Tôi còn chưa được yêu lần nào…”
Dương quay đầu nhìn Pháp. Tròng mắt của người trẻ ấy ướt đầy, nhưng long lanh.
> “Anh Dương… nếu như…”
> “…nếu như em yêu anh, thì có trễ quá không?”
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa và hai bàn tay lạnh nắm chặt lấy nhau dưới chăn.
---
PHẦN 4: TRONG CÁI CHẾT, CÓ THỂ YÊU
Từ hôm đó, Dương gọi Pháp là “em”, còn Pháp thì gọi Dương là “anh”.
Không cần lời yêu, họ chỉ ngồi cạnh nhau, chờ truyền dịch, ăn cháo trắng cùng nhau, cười khi y tá kể chuyện dở.
Họ chụp một tấm hình bằng điện thoại cũ — trong đó, đầu Pháp tựa vào vai Dương, còn Dương thì mắt nhắm lại, như đang nghe tim cậu đập.
---
PHẦN 5: CHIA LÌA
Pháp mất trước.
Một buổi sáng tháng 12. Ngoài trời rét căm. Cậu ngủ say, miệng vẫn còn cong lên vì đêm qua Dương hát cho nghe một bài nhạc xưa.
Dương thức dậy, thấy tay Pháp lạnh ngắt.
Anh không khóc. Chỉ ngồi im như pho tượng đến tận chiều. Khi y tá đến báo phải chuyển xác đi, anh mới cầm lấy điện thoại, gửi cho mình một tin nhắn:
> “Hôm nay em đi rồi. Anh cũng không còn sợ chết nữa.”
---
PHẦN 6: VÀ CUỐI CÙNG…
Dương mất sau đó một tuần. Khi người ta đến dọn giường bệnh, họ thấy một bức thư để lại trên gối:
> “Tôi đã sống đủ, dù chỉ sống thật sự trong những ngày cuối cùng.
Cảm ơn vì trong thế giới khắc nghiệt này, vẫn có người chịu yêu một kẻ không còn gì như tôi.”
> “Nếu có kiếp sau… em chờ anh ở một bệnh viện khác nhé, Pháp.”
---------- Hoàn ------------