Viết thế này cho 1000 chương liệu có ổn ko hay là viết theo 2000 chương?
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Học đường;Trùng sinh
Đại Ma Pháp Sư Thức Tỉnh: Ta Lại Phải Gánh Con Cháu Phế Vật Này Rồi!
Chương 1: Giữa Lòng Băng Giá, Tiếng Thì Thầm Ngàn Năm
Cấm Ma Sâm Lâm, một cái tên đã đi vào huyền thoại, không chỉ bởi những lời đồn thổi về ma thú cổ xưa hay cây cối khổng lồ vươn tới tận mây xanh, mà còn bởi nó ôm giữ một bí mật sâu thẳm nhất của thế giới: nơi an nghỉ của Đại Ma Pháp Sư Elysia Veldran. Hàng ngàn năm, khu rừng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những tán lá cổ thụ và hơi thở lạnh lẽo từ lòng đất vọng lên, như một lời thì thầm của thời gian bị lãng quên.
Sâu thẳm dưới lòng đất, trong một mật thất được yểm bùa bằng vô số ma pháp cổ xưa, một khối băng khổng lồ đang dần tan chảy. Không phải do nhiệt độ, mà là do một loại năng lượng kỳ lạ đang bùng lên từ bên trong nó. Từng giọt nước tí tách rơi xuống nền đá ẩm ướt, mang theo hơi lạnh ngàn năm và một sự sống đang cựa quậy. Xuyên qua lớp băng trong suốt như pha lê, một hình hài thiếu nữ mỏng manh dần hiện rõ. Mái tóc bạc như ánh trăng tan chảy, buông xõa quanh khuôn mặt thanh tú, đôi mắt khép hờ như đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Trên lồng ngực nàng, một viên pha lê màu xanh lam huyền ảo phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi đột nhiên bùng lên rực rỡ. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng mật thất, mà còn như một nhịp đập của trái tim vĩ đại, một lời kêu gọi vô hình xuyên qua màn đêm của thời gian, len lỏi vào sâu thẳm tâm trí đang ngủ say của một linh hồn huyền thoại.
Elysia...
Cái tên đó vang vọng trong hư không, không phải bằng âm thanh, mà bằng một làn sóng năng lượng. Nó xuyên qua lớp băng, xuyên qua thời gian, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ sâu. Một tiếng "Ưm..." khẽ thoát ra, khàn đặc và yếu ớt, mang theo sự mệt mỏi của hàng thiên niên kỷ chìm trong tĩnh lặng. Nàng, Đại Ma Pháp Sư Elysia Veldran, người từng làm cả thế giới phải khiếp sợ, người đã phong ấn vô số ác quỷ và xây dựng nên Đế quốc Ma Pháp hùng mạnh, giờ đây đã thức tỉnh.
Khi đôi mắt nàng từ từ hé mở, một luồng ký ức hỗn loạn và xa lạ ập đến, va đập vào tâm trí nàng như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Nàng cảm nhận được một luồng sức sống quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ đang chảy trong huyết quản – chính là cơ thể non trẻ của nàng, một Elysia mười sáu tuổi.
"Cái gì thế này? Đây là đâu?" Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ thoát ra, xa lạ với chính nàng. Khối băng đã tan chảy hoàn toàn, để lộ ra một căn phòng lạ lẫm. Những "đèn điện" phát sáng kỳ quái treo trên trần, và bên ngoài, tiếng động cơ ồn ào của những cỗ xe không ngựa – những chiếc "ô tô" mà nàng chưa từng thấy – vọng vào, phá tan sự yên bình mà nàng đã quen thuộc.
'Vô tri mất não' – đó là di chứng nặng nề sau mỗi lần thức dậy từ giấc ngủ đông dài. Elysia ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt sâu thẳm thường ngày giờ ánh lên vẻ ngờ nghệch. Căn phòng này hiện đại đến mức khó tin: vừa có những đường nét cổ kính của một biệt thự, vừa lại lẫn lộn với những vật thể kim loại bóng loáng, những tấm màn hình lập lòe đã vỡ nát.
Ký ức của "Elysia trẻ tuổi" trong cơ thể này dần hiện rõ: một thế giới xa lạ, nơi ma pháp đã suy tàn đến mức cùng cực sau một sự kiện được gọi là 'Đại Im Lặng'. Những tòa nhà chọc trời bằng kim loại và kính, những con đường bê tông trải dài bất tận, và những thiết bị nhỏ bé có thể phát ra âm thanh và hình ảnh... Tất cả đều khiến nàng choáng váng.
Và rồi, ký ức về Gia tộc Astoria hiện lên, khiến nàng hít sâu một hơi khí lạnh. Astoria, gia tộc hậu duệ của nàng, từng lừng lẫy với ma pháp, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ sống trong một khu biệt thự cổ kính nằm giữa lòng thành phố hiện đại, nhưng ma lực của họ gần như biến mất. Những hậu duệ, mặc dù vẫn mang dòng máu Veldran (tên gốc của nàng), nhưng lại là những kẻ "phế vật" đúng nghĩa. Họ chỉ biết sống dựa vào cái tên gia tộc đã từng vang dội, tiêu xài tài sản còn sót lại, và không hề có chút hiểu biết hay khát vọng nào về ma pháp huy hoàng của tổ tiên.
"Thật không thể tin nổi!" Elysia cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương, không phải vì vết thương thể xác, mà là vì sự thất vọng tột cùng. "Ta đã gầy dựng cả một đế chế, đã hy sinh ngàn năm để rồi thức tỉnh và phải đối mặt với cái mớ hỗn độn này sao? Con cháu ta... đều là những kẻ phế vật này ư?"
Nàng đứng dậy, loạng choạng tiến đến tấm gương lớn. Khuôn mặt thanh tú, trẻ trung của nàng phản chiếu lại, tràn đầy sức sống. Mái tóc bạc như ánh trăng và đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng trí tuệ ngàn năm, nhưng cơ thể thì non nớt và yếu ớt. Ma lực cuộn trào trong huyết quản, mặc dù chưa đạt đến đỉnh điểm sức mạnh của nàng ở thời đại trước, nhưng đã đủ để trấn áp bất kỳ pháp sư Astoria nào hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến nàng đau đầu nhất không phải là việc phải rèn luyện lại từ đầu, mà là cái gánh nặng vô hình đang đè lên vai.
"Đại Ma Pháp Sư thức tỉnh... để gánh một lũ phế vật này sao?" Nàng thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo cả sự bất lực và một chút hài hước chua chát. "Thôi được, đã sống lại, thì phải sống cho ra sống. Gia tộc Astoria này, ta sẽ tự tay chấn chỉnh lại! Và cả cái thế giới 'hiện đại' quái dị này nữa."
Ánh mắt Elysia lóe lên một tia sáng kiên quyết. Dù tình thế có thảm hại đến đâu, nàng vẫn là Đại Ma Pháp Sư Elysia Veldran. Và nàng, sẽ không bao giờ chấp nhận một gia tộc suy tàn, một di sản bị vứt bỏ, hay một tương lai mà ma pháp chỉ còn là truyền thuyết.
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ và Màn Trình Diễn Của "Người Giữ Nhà"
Trong sâu thẳm đại sảnh đổ nát của biệt thự Astoria, tiếng "tích... tích... tích..." của một thiết bị điện tử vang vọng trong sự im lìm. Một thiếu niên gầy gò, mái tóc đen rối bù, đôi mắt xám cảnh giác, đang lom khom giữa đống gạch vụn và xà bần. Hắn ta là Kael Astoria, một hậu duệ bị coi thường, một kẻ lạc loài trong chính gia tộc mình. Kael không có tài năng ma pháp nổi bật theo chuẩn mực hiện tại – chỉ một chút Huyết Mạch Thức Tỉnh yếu ớt và vài ba Khế Ước Giả Kim cấp thấp. Hắn ta đến đây, nơi được gia tộc tuyên bố là cấm địa và đã bị bỏ hoang từ lâu, với hy vọng tìm thấy những mảnh Tinh Thể Mana hiếm hoi hoặc bất cứ tàn tích ma pháp nào có thể giúp hắn hiểu hơn về quá khứ huy hoàng của gia tộc. Hắn luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện về các pháp sư vĩ đại trong sách vở, và luôn khao khát được chứng kiến ma pháp thật sự.
Thiết bị dò tìm năng lượng ma pháp trên tay Kael đột nhiên kêu réo lên những hồi dài và gấp gáp, kim chỉ vọt lên mức cực đại. Hắn ta ngẩng phắt đầu. Đứng giữa tàn tích của khối băng đã tan, một thiếu nữ tóc bạc với vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Elysia.
"Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây? Nơi này là khu vực cấm!", Kael gằn giọng, lùi lại một bước, sẵn sàng kích hoạt cơ chế phòng vệ trên thiết bị. Trong thế giới sau 'Đại Im Lặng', những kẻ có dị năng bất ngờ xuất hiện thường mang theo tai ương hoặc là những kẻ săn mồi nguy hiểm. Hắn đã được gia tộc cảnh báo về những mối hiểm nguy này.
Elysia vẫn còn hơi 'vô tri mất não', nhưng trí tuệ ngàn năm của nàng đã bắt đầu phân tích. Một hậu duệ của nàng, yếu ớt, nhưng ít ra vẫn còn chút khao khát tìm hiểu ma pháp. Nàng nhận ra sự sợ hãi và cảnh giác trong mắt Kael. Đáng lẽ nàng phải nổi giận vì sự xâm phạm và thái độ của hắn, nhưng thay vào đó, một cảm giác 'thích trêu đùa nhẹ nhàng' trỗi dậy.
"Ta à...", nàng khẽ nheo mắt, một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi trong giây lát, "…ta là... người giữ nhà."
Kael trợn mắt. "Người giữ nhà? Nơi này bị niêm phong hàng chục năm rồi, làm gì có người giữ nhà nào! Ngươi... ngươi là kẻ đột nhập!" Hắn ta định ấn nút trên thiết bị, nhưng Elysia đã nhanh hơn. Nàng không cần niệm chú, chỉ nhẹ nhàng vung tay. Một luồng mana vô tận thuần khiết, thứ ma lực mà Kael chưa từng cảm nhận được, lướt qua thiết bị. Chỉ trong chớp mắt, nó lập tức chập chờn, phát ra tiếng "xèo xèo" rồi nổ tanh tách, bốc khói đen kịt.
Kael cứng đờ. Khuôn mặt hắn từ cảnh giác chuyển sang kinh hãi tột độ. "Ngươi... ngươi làm cái gì vậy?!" Hắn lùi lại, vấp phải một mảnh đá vụn và ngã bệt xuống đất.
Elysia, dù vẫn còn chút ngơ ngác, nhưng bản năng Đại Ma Pháp Sư đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Nàng tiến lại gần thiếu niên, ánh mắt băng bạc sắc như dao. "Ngươi dám xông vào gia trạch của ta, còn nói ta là kẻ đột nhập?" Nàng khẽ hừ lạnh. "Huyết mạch của ngươi... là của Astoria. Nhưng sao lại yếu ớt đến thế? Ngươi là ai, và tại sao lại bới móc ở đây?"
Kael lắp bắp, hắn nhận ra sự đáng sợ ẩn chứa trong vẻ ngoài non nớt của thiếu nữ tóc bạc. "Ta... ta là Kael, Kael Astoria. Ta... ta đang tìm kiếm... di tích ma pháp cũ. Nghe nói ở đây có thể tìm thấy Tinh Thể Mana..." Giọng hắn nhỏ dần, đầy sự ngượng ngùng và mặc cảm vì sự yếu kém của mình. Hắn biết, trong gia tộc, hắn là một vết nhơ.
Tinh Thể Mana? Elysia nhíu mày. Thứ năng lượng dồi dào như không khí trong thời đại của nàng, giờ lại trở thành vật quý hiếm? Điều này khẳng định thêm sự suy thoái kinh khủng của ma pháp sau 'Đại Im Lặng'. Nàng nhận ra cậu bé Kael này, dù yếu ớt, nhưng vẫn có chút khát vọng tìm kiếm ma pháp thật sự, khác hẳn với đám hậu duệ "phế vật" khác chỉ biết hưởng thụ trên tàn tích của quá khứ. Một tia hy vọng le lói, dù rất nhỏ, trong tâm trí nàng.
"Vậy ra, ngươi cũng là một trong những hậu duệ suy tàn của ta," Elysia thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất lực nhưng cũng xen lẫn chút chua chát. "Ngươi nghĩ với cái ma lực yếu ớt đó, ngươi có thể tìm thấy gì ở đây? Nơi này lẽ ra phải tràn ngập năng lượng nguyên tố và tinh linh, chứ không phải thứ ma pháp dựa vào huyết mạch pha loãng hay Khế Ước Giả Kim rởm đời mà các ngươi đang dùng."
Kael kinh ngạc. "Năng lượng nguyên tố? Tinh linh? Đó là những thứ trong truyền thuyết của 'Đại Im Lặng' mà! Sao ngươi lại biết?" Hắn nhìn Elysia với ánh mắt nửa sợ hãi, nửa tò mò, và một chút khao khát không thể giấu giếm.
Elysia nhếch mép. "Ngươi nghĩ sao về việc... ta chính là nguồn gốc của những truyền thuyết đó?" Nàng ngừng lại, ánh mắt quét qua đại sảnh đổ nát. Phong ấn năng lượng bí ẩn trong cơ thể nàng vẫn đang dần được tháo gỡ, và nàng cảm nhận được Trạng thái đỉnh phong sẽ sớm trở lại sau một tuần rã đông hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là nàng không cần phải kiêng dè nữa.
"Các ngươi nói ta là kẻ yếu kém, là vô dụng? Được thôi. Vậy hãy xem, một 'kẻ yếu kém' như ta sẽ làm gì đây."
Elysia giơ tay lên. Không một niệm chú, không một động tác thừa. Chỉ bằng ý chí, luồng ma lực cổ xưa thuần khiết bùng nổ, mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển cả tòa biệt thự. Không phải Huyết Mạch Thức Tỉnh yếu ớt hay Khế Ước Giả Kim thô sơ, mà là ma pháp nguyên tố chân chính từ thời hoàng kim. Một cơn lốc xoáy lửa cuộn trào, thiêu rụi những mảnh đổ nát bịt kín lối ra, để lộ ra khung cảnh thành phố hiện đại bên ngoài. Tiếp theo là một bức tường băng giá khổng lồ, vững chắc như một thành trì, ngăn chặn hoàn toàn những luồng gió lạnh buốt từ các khe nứt và cô lập không gian bên trong. Nàng liên tục thi triển 7 loại ma pháp nguyên tố khác nhau – từ những tia sét rạch ngang không gian, những luồng nước cuồn cuộn dập tắt bụi bặm, đến những phiến đất đá trồi lên vững chắc – biến đổi khung cảnh tàn tích trong chớp mắt. Điện đóm trong khu vực chập chờn, rồi nổ lách tách, tắt ngúm hoàn toàn, bởi vì sự hiện diện ma lực của nàng quá mạnh, hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng của hệ thống công nghệ hiện đại. Những cột đèn trên đường phố bên ngoài cũng chập chờn rồi phụt tắt, khiến một khu vực rộng lớn chìm trong bóng tối.
Kael ngã bệt xuống đất, đôi mắt mở to, miệng há hốc. Hắn ta chưa bao giờ thấy một ma pháp sư nào có thể làm được điều này. Đây không phải là ma pháp mà hắn được dạy, không phải là thứ Khế Ước Giả Kim dựa vào vật liệu quý hiếm hay Huyết Mạch Thức Tỉnh hạn chế. Đây là... truyền thuyết sống!
Elysia hạ tay xuống, ma lực cuộn lại trong cơ thể nàng, giấu nghề vô đối như chưa từng có gì xảy ra. Nàng nhìn Kael, khuôn mặt không còn vẻ 'vô tri' mà thay vào đó là sự uy nghiêm lạnh lẽo của một Đại Ma Pháp Sư thực thụ.
"Thế nào? Các ngươi vẫn cho rằng ta là kẻ yếu kém ư?" Giọng nàng vang vọng, uy nghiêm nhưng cũng đầy vẻ châm biếm, vang vọng trong không gian vừa bị chấn động bởi ma pháp của nàng. "Nếu Gia tộc Astoria cứ tiếp tục sống một cuộc sống thối nát, tham lam và mục ruỗng như thế này, thì ta thề, chính tay ta sẽ tự hủy diệt nó. Vì ta, Đại Ma Pháp Sư Elysia Veldran, sẽ không bao giờ chấp nhận một di sản như vậy!"
Cả không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng Kael thở dốc. Hắn nhìn nàng, không thể tin vào mắt mình. Elysia, đứa bé bị coi thường trong lời đồn, lại bỗng chốc trở thành một tồn tại đáng sợ đến thế.
Elysia biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Con đường chấn chỉnh Gia tộc Astoria sẽ còn rất dài, và đầy chông gai. Nàng sẽ phải thích nghi với thế giới hiện đại, học cách sử dụng những công nghệ "ma quỷ" này, đồng thời khôi phục ma pháp suy tàn. Nàng sẽ biến những "phế vật" này thành những viên ngọc sáng, hoặc sẽ tự tay đào thải chúng. Và hơn hết, nàng sẽ tìm ra bí mật đằng sau 'Đại Im Lặng' và Lời Nguyền Nguyên Thủy đã phong ấn nàng.