_Hú hú,tui đã quay trở lại với những câu chuyện BSD cực xàm rồi nè!,mấy này hết ý tưởng nên bay màu một thời gian a!,bây giờ coá ý tưởng rồi,vẫn như cũ ai không thích thì out ạ!,truyện có lỗi,truyện viết do ngẫu hứng nhất thời,nhân vật có thể bị OOC!,lệch nguyên tác so với truyện,nhắc nhở tác giả dốt văn,mù văn chương!_
Phần 1:(có thể hoặc không thể có phần 2)
.
.
Hôm nay Yokohama yên tĩnh đến mức kì lạ,không một tiếng súng hay đạn,không có tiếng hét thất thanh,không boom nổ,không gì cả...,chỉ có tiếng gió rì rào từng cơn,mới sáng sớm nên sương mù còn cô đọng trên táng lá,thành phố bến cảng Yokohama yên tĩnh nhưng vẫn tấp nập người qua lại trên đường xá.Trụ Sở Thám Tử nay cũng rất là chill,ngày này chính là ngày yên bình nhất từ trước đến nay đối với họ a..--cũng rất ít công việc,với lại có vẻ hôm nay có một vài hiện tượng lạ xảy ra đó chính là...-Edogawa Ranpo-vị thám tử 2,6 tuổi lẫy lừng với biệt danh 'Thám Tử Đồ Ngọt' của công ty nay lại mặc kệ sự đời,bơ luôn cả đống bánh kẹo yêu quý của hắn mà ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ,nhìn rất đăm chiêu,hắn cứ bộ dáng ngơ ngẫn như vậy mọi người điều dâng lên một nỗi lo lắng không tên,không chỉ riêng vị thiên tài kia còn có vị thần đồng 'HAM MÊ TỰ S.ÁT' hôm nay cũng rất bất thường,cái tên nhây nhây,lười nhát ham mê tự vẫn không màng đến công việc của mình,luôn đùng đẩy việc cho người khác để trốn việc đi tự t.ử nay lại với bộ dạng nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc,xử lý ít công việc nho nhỏ còn sót lại khiến mọi người có chút không quen với việc này a--.Miyazawa Kenji-Một cậu bé nông thôn,ngay thơ hồn nhiên,không chút tạp chất ở thành phố này phải nói cậu chính là thành phần 'VÔ HẠI' nhất trong cả cái công ty này!,Kenji thấy vị tiền bối của mình có chút khác lạ so với hàng ngày,cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nên cậu đã đến nơi cửa sổ của tiền bối mình nhìn mà thò người ngó nghiêng ra ngoài xem có gì khiến Ranpo-bộ não thiên tài lại bận tâm đến vậy!,nhìn ra ngoài chỉ thấy trời trong, người đông đúc tấp nập,các toà nhà cao cao hiện đại xen kẽ với những ngôi nhà cổ kín,theo phong cách Nhật Bản,cậu nhóc nhìn lên trời bị những tia nắng ban mai chiếu vào mặt làm cho có chút choá mắt, không thể nhìn rõ,cậu theo bản năng lấy tay che mắt,sau đó nheo mắt lại nhìn để cho rõ hơn,"Oa!!"_Cậu nhóc với giọng điệu kinh ngạc,mang theo chút trầm trồ hét lên một tiếng,tiếng hét của Kenji khiến mọi người có chút giật mình rồi dồn mọi sự chú ý về cậu bé kia,chưa kiệp để mọi người lên tiếng cậu đã dành trước,"Mọi người nhìn kìa!,nhìn kìa!,mau nhìn, người thành phố đúng là vừa giàu vừa ngầu thật!!"_Mọi người trong công ty nghe cậu nói vậy cũng tò mò đến bên cửa sổ xem,nhìn ra ngoài theo hướng cậu nhóc chỉ thì thấy đó là một cái màn hình công nghệ cao cực lớn,trên bầu trời quang đãng lúc nãy bây giờ lại âm u,lạnh lẽo đến lạ thường xung quanh màn hình còn có vài con quạ đen bay lượn lờ quanh như đang cảnh báo sẽ có một sự kiện lớn xảy ra,vị thám tử kia lúc này mới từ bốc một cây kẹo mút ra ăn,mắt nheo lại vẫn nhìn ra ngoài,Dazai Osamu cái tên nhây lười hàng ngày nay lại có mấy phần nghiêm túc,mày hắn nhíu chặt,gương mặt không còn vẻ cười cợt nữa.Không chỉ riêng bên công ty Thám Tử Vũ Trang, Mafia Cảng,Chó Săn,các tổ chức chính phủ cũng bị làm cho kinh động,riêng biệt chỉ có Thiên Nhân Ngũ Suy thì có vài phần bình tĩnh hơn,đột nhiên trên chiếc màn hình xuất hiện ít hình ảnh nhiễu sóng,kèm theo tiếng rè rè rồi màn hình lại xuất hiện còn số mười,sau đó lại số chín như đang đếm ngược gì đó,những con quạ đen trên trời bắt đầu kêu lên,người dân bên dưới sợ hãi,hét lên khung cảnh hết sức hỗn loạn.
_Thiên Nhân Ngũ Suy..
"Ái chà~sắp có chuyện không hay xảy ra rồi!!,nhưng đối với tôi đó lại là chuyện vui~"_Nikolai tên chúa hề của hội vừa nói vừa cười,tung hứng mấy trái bóng,"Sigma-kun nè cậu nghĩ chuyện này lại đó gây ra nè?~"_hắn hỏi người đứng bên cạnh mình-Sigma,chưa kịp để Sigma trả lời hắn lại thốt lên,"Đúng rồi!,tôi nghĩ là Dos-kun á~"_Hắn chỉ tay về người phía sau-người mà hắn gọi là Dos-kun,Fyodor Dostoevsky,"Là anh làm ư?--.."_Cậu hỏi Fyodor,nghĩ là ai làm mãi thì cậu chỉ có nghĩ đến một cái tên,một người đó là Fyodor thôi chứ chẳng thể nghĩ ra ai ngoài hắn nữa...
"Oan ức cho tôi quá~,bản thân tôi có làm gì đâu~"_Hắn lúc này đang bình thản uống rượu,rượu vang màu đỏ như máu thật sự rất phù hợp với phong cảnh âm u bên ngoài a~
*Oan ức cái nỗi gì chứ!!*_Sigma
-----
Lúc này trên cái màn hình kia đã điểm tới số bốn,bắt đầu đếm ngược:ba,hai,một...
+Hắn là...
----
_Ê mọi người ưi!,viết xong thấy nó loạn nó xàm vl ra bà con ạ😭😭,thôi cứ đại đại vậy he,chắc là sẽ có phần 2 cỡ 500 mấy chữ rồi bay luôn,mà +Abc+ là những thứ mà màn hình chiếu lên nha mấy ní,tui định là BSD sẽ xem Lý Hoạ Vượng trong Đạo Quỷ Dị Tiên á mọi người,nhưng thấy hơi ấy...nên đang cân nhắc đây.._