"Có những người đi qua đời ta, rồi ở lại mãi mãi — dù bằng nỗi đau"
Chiều Sài Gòn tháng Sáu, trời đổ một cơn mưa nhỏ. Mưa không lớn, chỉ vừa đủ để làm lòng người chùng xuống.
Trong căn nhà nhỏ nằm nép bên con hẻm cũ đường Trần Bình Trọng, Hoàng Đức Duy – một người đàn ông ở tuổi năm mươi hai – đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ. Tách trà trong tay đã nguội lạnh từ lâu, nhưng ông vẫn chưa nhấp môi. Ánh mắt ông hướng ra ngoài trời, xa xăm như đang xuyên qua nhiều lớp thời gian.
Trên chiếc kệ gỗ đối diện bàn trà, có một khung ảnh cũ. Màu ảnh đã ố vàng, nhưng nụ cười của hai chàng trai trong đó vẫn rực rỡ như mới hôm qua.
Một người là ông – Đức Duy, thuở còn trẻ. Người còn lại là Nguyễn Quang Anh, người ông từng yêu bằng tất cả những gì trong trái tim.
Ông đưa tay, chạm nhẹ lên mặt kính phủ bụi, thì thầm:
Đức Duy : "Hôm nay là sinh nhật anh. Em vẫn nhớ."
Đức Duy ghé lại trường cũ – Đại học Tổng hợp. Ngôi trường giờ đây đã sáp nhập, có thêm nhiều toà nhà mới, nhưng những hàng bằng lăng tím thì vẫn còn nguyên vẹn. Ông bước chậm rãi qua sân trường, mỗi bước chân như đè nặng lên một mảnh ký ức.
Dưới tán bằng lăng, ông dừng lại. Trước mặt là chiếc ghế đá cũ nằm giữa sân – nơi mà hơn ba mươi năm trước, ông và Quang Anh từng ngồi hàng giờ chỉ để nhìn nhau và nói những chuyện không đầu không cuối.
Ông ngồi xuống. Tay khẽ chạm mặt ghế như thể đang tìm lại chút hơi ấm còn sót lại.
Đức Duy: "Ngày xưa… tụi mình hay ngồi ở đây, phải không Quang Anh ?"
Cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hoa rơi. Và cùng lúc đó, giọng nói của ai đó như vang lên trong đầu ông – giọng nói đã từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt là nghe được.
32 năm trước
Quang Anh : "Duy, sao hôm nay mặt buồn thế?"
Đức Duy : "Không buồn… chỉ không muốn về phòng thôi."
Quang Anh: "Vậy thì ngồi lại đây. Để anh kể em nghe chuyện tình của thằng sinh viên Luật mê trai ngành Quản trị Kinh Doanh."
Đức Duy: "Anh nói gì kỳ vậy..."
Quang Anh (cười): "Kỳ gì đâu. Anh mê em thật mà."
Ông bật cười khẽ khi nhớ lại câu đó. Tim vẫn đau – một nỗi đau dịu nhẹ, nhưng âm ỉ từng giây.
Ông từng yêu Quang Anh – yêu như thở, như sống. Nhưng thế giới năm ấy không cho phép hai chàng trai được yêu nhau. Gia đình Quang Anh phản đối dữ dội. Họ kéo cậu về Bắc, cắt liên lạc, ép cưới con gái một vị quan chức để “giữ danh tiếng dòng họ”.
Đêm cuối cùng gặp nhau, Quang Anh đã ôm ông thật lâu. Trong mưa, hai người run rẩy, nhưng không ai khóc.
Quang Anh: "Em bỏ trốn với anh đi. Mình có thể đi bất cứ đâu."
Đức Duy: "Không được... Em không đủ can đảm như anh. Em sợ."
Quang Anh: "Duy… nếu em không đi, anh sẽ không sống nổi."
Đức Duy: "Em xin lỗi… em không thể."
Cái ôm cuối ấy, ấm như lửa – rồi biến mất vĩnh viễn.
Vài tháng sau, Quang Anh tự tử. Anh chỉ để lại lá thư cuối cùng với nhiều lời nói, nhắc nhở :
"Gửi Đức Duy — người anh yêu.
Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn trên thế gian này nữa nhưng anh nghĩ em sẽ biết lý do vì sao anh lại rời bỏ nơi này. Anh không muốn sống mà phải nghe theo người khác áp đặt cuộc sống của bản thân, không muốn cưới một người anh không yêu về làm vợ và anh muốn chứng minh cho thế giới này biết — Cả đời này anh chỉ yêu mình em, Hoàng Đức Duy.
Sự ra đi này có lẽ sẽ là một sự chuẩn bị chu đáo, anh sẽ ở đây, chuẩn bị tốt cho mọi thứ và sẽ chắc chắn sẽ đợi em ở thế giới kia. Anh mong em sẽ bình an, hạnh phúc và hãy sống trọn một kiếp người thay phần anh nhé.
Anh sẽ mãi yêu em Đức Duy.
Đừng lo. Anh vẫn ở đây!
Người gửi
Nguyễn Quang Anh"
Giờ đây, ông vẫn ở lại thật – một mình, trong căn nhà vắng, sống với những ký ức không chịu chết.
Gió lại lùa qua sân trường. Đức Duy cúi đầu, khẽ nói:
Đức Duy: "Em giữ lời thật sao, Quang Anh? Anh vẫn ở đây thật sao?"
Ông không hề biết… phía xa, có một chàng trai trẻ năm ấy vẫn đang nhìn ngắm ông. Tuy gương mặt giờ đây lạnh lẽo, trắng bệch nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn còn hiện diện hình bóng ông.
Anh rất muốn bước đến ôm lấy người mình thương giờ đây đã trở thành người đàn ông trung niên nhưng người âm và người dương thì sao có thể?
Cứ như thế anh đã đứng đấy nhìn ông suốt cả quãng đời cô độc mà ông chẳng hay biết.
---
📌 HẾT