Tôi có 1 đứa bạn thân khác giới tên là Chu Lạc . Tôi và cậu ấy quen nhau từ khi còn bé , cũng vì thế mà từ nhỏ tôi và cậu ấy làm gì cũng có nhau . Khi lên cấp 1 cậu ấy đã hết lòng yêu thương và bảo vệ tôi , tôi cũng thắc mắc mà hỏi cậu ấy : “ Chu Lạc tại sao cậu lại luôn quan tâm và bảo vệ tôi cơ chứ” . Chu Lạc nhìn tôi và cười nhẹ nhàng đáp lại : “ chỉ đơn giản là vì tôi thương câu” , khi nói xong câu đấy mặt cậu ấy đỏ lên nhưng vì mới cấp 1 mà , tôi còn quá ngây ngô để hiểu được hết những từ ngữ ấy . Tôi cười khờ nói : “ cậu thương tôi á , cảm ơn cậu” , nghe tôi nói Chu Lạc lấy tay xoa đầu tôi bảo: “ Lớn lên rồi cậu sẽ hiểu thôi” . Thắm thoát thoi đưa tôi và cậu ấy cũng đã lớn , năm nay tôi và cậu ấy sẽ phải thi đại học , tôi ngày nào cũng chỉ cuối đầu xuống mà học , Chu Lạc thì vẫn thế , vẫn đưa đồ ăn sáng cho tôi , chăm lo cho tôi từng chút . Ngày thi đại học đang đếm ngược tôi thấy vẻ mặt của Chu Lạc nhìn tôi cũng buồn bã hơn tôi thấy thế bèn hỏi : “ Chu Lạc cậu sao thế”. Chu Lạc không nói gì chỉ lặng lẽ đưa một tờ giấy đăng kí du học ra trước mặt tôi , tôi cầm tờ giấy lên đọc từng chữ mà lòng nghẹn lại tôi lại hỏi : “ vậy là cậu sắp đi du học thật sao” . Chu Lạc chỉ khẽ gật đầu , miệng câu ấy mấp máy như muốn nói gì đấy nhưng chẳng dũng cảm nói ra , tôi nhìn Chu Lạc rồi lại nhìn tờ giấy du học đó lòng chợt thắt lại nhớ về nhưng kỉ niệm mà hai đưa đã cùng nhau trải qua . Chu Lạc lần này lên tiếng : “ nhưng tớ có một việc muốn nói với cậu” , tôi nhìn cậu ấy nói : “ được” Chu Lạc nói với giọng rụt rè : “ tớ-tớ thích cậu , làm người yêu tớ nhé” . Tôi cười khổ : “ nhưng tớ xin lỗi tình này tụi mình nợ nhau nhé , tớ không đồng ý” , nói xong tôi lập tức đứng dậy bỏ đi . Vì tôi biết nếu đồng ý thì cả hai lại càng đau khổ hơn thôi , cậu ấy nên lo cho tương lại tươi sáng của cậu ấy trước . Vừa đi tôi vừa suy nghĩ phía sau truyền lại những tiếng khóc thút thít , tôi cắn răng bước về nhà cố kiềm nén bản thân để không khóc , vì Tôi cũng yêu cậu ấy mà . Đến ngày thi đại học tôi làm bài rất suôn sẻ nhưng lòng tôi nặng trĩu vì cũng chính hôm nay cũng là ngày mà Chu Lạc đi du học . Đúng 5 giờ chiều hôm đó Chu Lạc lái xe đến sân bay nhưng luôn quay đầu lại như chờ đợi một thứ gì đó , khi sắp lên máy bay tôi mới chạy đến , khi thấy tôi Chu Lạc mắt sáng rỡ chạy đến bên tôi , tôi ôm chặt cậu nước mắt không ngừng rơi , Chu Lạc ôm tôi nói nhẹ nhàng : “ ngoan nào , tớ đi 2 năm rồi lại về với cậu nhé” nói xong cậu ấy quay người lại nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra . Chu Lạc vừa đi vừa vây tay chào tôi như đang xoa dịu cảm xúc trong lòng tôi vậy , về lại nhà tôi oà khóc như một đứa trẻ tôi cũng yêu cậu ấy nhưng không đủ dũng cảm nói ra như cậu ấy , thôi cũng đành tôi và cậu ấy có duyên nhưng chẳng có phận , đời người mà sao trách được.
( chờ phần sau nữa nhé )