Hoàng yến trong lồng son
Tác giả: Uất Kim Hương🌷 (tolakhhuyen)
Ngôn tình;Ngọt sủng
Tôi là Giang Thanh Hà, tôi vốn dĩ không phải tiểu thư xuất thân giàu có, chỉ là đứa con nuôi nhà họ Giang. Vì gương mặt có phần xinh đẹp nên tôi như một công cụ mở rộng kinh doanh, tăng thêm vốn đầu tư của nhà họ. Sau nhiều lần dở trò mặt dày và thử 7749 kịch bản ve vãn khác nhau, tôi đã thành công đứng cạnh Tần Dịch Thâm- CEO tài giỏi nhất Thành Đô.
Nếu gọi là quang minh chính đại có danh phận đoàng hoàng đứng cạnh anh ta thì cũng không phải, bởi tôi chỉ là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son. Mục đích của tôi chỉ là thoát khỏi cái chuồng chó nhà họ Giang để tự bước vào chiếc lồng vàng của Tần thiếu gia. Nhưng hiện tại kế hoạch đã thay đổi, tôi nghe ngóng được Tần Dịch Thâm có một người bạn thuở nhỏ tên là Thẩm Chi. Cô ấy là người con gái duy nhất Dịch Thâm thể hiện sự thân thiết và cũng được đồn là bạch nguyệt quang của anh. Hiện tại, cô ấy đang học thạc sĩ ở Mĩ và chỉ cần chờ ngày cô ấy trở về tôi sẽ xổ lồng mà bay đi. Sau đó sẽ dùng tiền tích góp từ công việc “chim hoàng yến” mua một căn nhà nhỏ ở khu Tô giới cũ- nơi có nắng vàng rơi trên mái ngói xám, mùi hoa quế thoang thoảng mỗi sáng rồi sống hết phần đời còn lại trong sự yên bình. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận theo ý mình, nhưng cách kim chủ tôi đối xử với tôi làm con tim xiêu lòng quá…
Hôm nay Tần Dịch Thâm về sớm hơn mọi ngày, đường đường là một con chim hoàng yến xinh đẹp, tôi chạy ra cửa bám lấy kim chủ của mình. Vừa làm nũng vừa nói liên hồi bên cạnh anh.
“Anh có mệt không? Anh ăn gì chưa? Anh có nhớ em không? Người ta nhớ anh lắm đó!”
Chỉ cần nghe những lời đó của tôi, Tần Dịch Thâm liền trở nên dịu dàng, anh bế gọn tôi lên đặt vào đùi, vùi mặt vào hõm cổ tôi như một chú cún con tìm hơi ấm an ủi
“Em hỏi thêm đi, tôi nhớ em, nhớ giọng ngọt của em, nhớ mùi hoa sen trên người em, nhớ hết tất cả mọi thứ về em”
Tôi hơi sững người, đây là những lời kim chủ nên nói với thú vui của mình sao? Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng ôm lấy anh ta mà dỗ dành những lời mgon ngọt. Anh ta lại bế tôi lên, chưa kịp tắm rửa ăn tối mà đã lên thẳng phòng. Hôm nay anh ta lạ quá, tôi liền nũng nịu đánh vào tấm ngực săn chắc của anh.
“Anh thật vội vàng~ mau đi tắm trước đã, tắm muộn bị cảm mất!”
Ai ngờ anh ta ném luôn tôi vào nhà tắm, nước lạnh tiếp xúc với làn da nóng hổi khiến tôi giật mình run rẩy như một con mèo vừa vớt dưới mương. Anh ta cởi áo sơ mi, cơ bắp như được đúc từ khuôn thật đẹp đẽ và hoàn mĩ.
“Được thôi, tắm ngay bây giờ đây.”
Tôi bị lột sạch từ đầu đến chân, anh ta dùng ngón tay trêu chọc tôi, hôn môi, hôn cổ, rồi cứ càng ngày càng tuột xuống. Sau khi cảm thấy trêu chọc tôi đủ thì bắt đầu ức hiếp tôi, cứ như thể từ nhà tắm đến phòng ngủ, lăn lộn đủ các loại tư thế cho đến 3 giờ sáng. Khốn khiếp! Thể lực của người 30 tuổi đây sao, tôi phải nhanh nhanh thoát khỏi thứ khủng khiếp này mới được.
Sau khi giã cho tôi một trận tơi bời, anh ta tự tay dọn đống hỗn lộn rồi ôm lấy tôi, vỗ lưng và kê tay cho tôi ngủ. Xem ra còn chút tình người! Mùi nam tính của anh làm tôi đê mê. Từng hơi thở, cái chạm ấm áp của anh đều dành cho tôi, trong phút chốc tôi lại có suy nghĩ không tỉnh táo với kim chủ của mình. Tôi cảm giác như những thứ này thuộc về tôi vậy, thật nực cười.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng đau nhức khắp người. Anh ta thấy tôi ngồi dậy liền kéo tôi nằm vào trong lòng anh ta, tim tôi đập thình thịch. Cảm giác này lạ quá, không phải là sợ hãi…. Mà là hồi hộp. Tại sao những giây phút như thế này bên cạnh anh ta lại yên bình đến thế, tôi thật muốn làm chim hoàng yến suốt đời! Suy nghĩ nãy giờ, tôi mải mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Tần Dịch Thâm. Tại sao lại có thể tinh tế đến mức đấy, tôi nghe đồn mẹ anh là là người mẫu ngoại quốc nhưng thế này không phải quá hào nhoáng rồi sao! Anh ta mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt tôi đang thăm dò. Đôi mắt thường ngày sắc bén lại trở nên mềm yếu dịu dàng khi nhìn tôi… tôi rung động mất thôi!
“Thanh Thanh, em đang nghĩ gì thế?”
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của anh rồi bừng tỉnh quay về hiện thực.
“Em…emm! Chỉ là cảm thấy kim chủ của mình rất soái a!”
Anh bật cười ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve, cưng nựng cổ tôi cảm giác như nói thêm vài câu nữa thì tôi có thêm 10 quyển sổ đỏ.
“Đừng gọi tôi là kim chủ nữa. Gọi “chồng” đi”
Tôi bị vô hiệu hóa trong 1 phút, anh ta tưởng rằng tôi không chịu gọi vì không có thưởng liền lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó. Sau đó liền thấy điện thoại tôi ting ting +10.000¥.
“Hả???”
“Mỗi ngày gọi tôi là chồng, tôi cho em 10.000¥. Hay em cảm thấy chưa đủ? Muốn chuyển sang $ không?”
Tôi phát tài rồi! Tôi thật sự rung động rồi! Tất nhiên là với cái ví của anh ta. Tôi thay đổi thái độ trong phút chốc, nũng nịu bám lấy anh ta mà hót.
“Ôi trời ơi nhiều quá rồi chồng~ em chỉ cần đủ ăn 3 bữa 1 ngày là được rồi mà~”
“Dạo này không thấy em đi mua quần áo gì nữa, em chán đồ hiệu, không cần tiền, không cần tôi nữa sao?”
ATM ơi sao tôi chán anh được hả!
“Không có! Dạo này sức khoẻ em không tốt, không có tâm trạng mua sắm”
“Vậy để hôm nào đó anh dẫn em đi”
“Chồng tốt với em nhất!”
Anh ta dỗ tôi ngủ thêm, sau đó mới rời đi. Tần Dịch Thâm dặn tôi rằng tối nay sẽ về muộn nên không cần chờ cơm. Tôi mừng thầm trong lòng, có thể tự do hết ngày hôm nay rồi.
Tôi ngủ đến nửa chiều, quản gia đến gõ cửa phòng bảo rằng tôi xuống phòng khách chút. Tôi liền sửa soạn để xuống nhanh nhất có thể, ai ngờ khi xuống đến nơi bao nhiêu là quần áo váy vóc và túi hiệu đang xếp thành cả cửa hàng ngay trước mắt cho tôi chọn. Kèm với lời nhắn của Dịch Thâm: “sợ em ở nhà chán, chồng mang trung tâm thương mại về cho em. Em cứ chọn đi chồng em thanh toán rồi, lấy cả cũng được. Yêu em”. Giang Thanh Hà, kiếp trước chắc anh ta nợ mày nhiều lắm. Tôi đắc ý suy nghĩ trong đầu.
Sau khi chọn xong trời cũng đã tối muộn , tôi nằm dài ra ghế sofa. Bạn thân tôi- Cố Tư Dao gọi đến
“Cậu nghe tin gì chưa? Bạch nguyệt quang của kim chủ cậu đã về nước rồi. Tần Dịch Thâm đang ăn tối với cô ấy.”
Tôi sững người
“Thẩm Chi về nước rồi sao??”
“Cậu mau sắp đồ đi, ngày mai tớ sẽ sắp xếp cho anh ta một buổi gặp mặt với công ty ba tớ để giữ chân. Lúc đấy tớ sẽ qua đón cậu. Tớ cúp máy đây.”
Tôi không còn sức lực, buông thõng tay xuống ghế. Đáng lẽ bây giờ tôi nên vui mừng khôn xiết chứ? Tại sao lại cảm thấy thất vọng như thế này…. Sắp kết thúc rồi, cái lồng sắp mở ra rồi đã đến lúc tôi bay đi.
Tôi tắm rửa sạch sẽ, ra sofa đợi anh về. Rất lâu sau đó, Tần Dịch Thâm mới mở cửa bước vào nhà. Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ, một mùi trong suốt nhưng thật khiến người ta dao động. Tôi biết rồi… tôi biết vị trí của mình rồi. Thật ngu ngốc khi đợi anh ở đây. Anh bảo tôi không cần chờ, lần sau hãy ngủ trước đi. Sau đó anh lên thư phòng nhốt mình lại. Vốn dĩ việc đó với một con chim hoàng yến là cực kì bình thường nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân. Tôi điên rồi, điên thật rồi. Tôi lên phòng, soạn đồ cần thiết cho ngày mai. Khi nhìn thấy những đồ vật tôi thường dùng trong nhà, những góc nhỏ ngập tràn hình bóng Dịch Thâm, tôi bất chợt rơi nước mắt. Đau quá… thật sự đau quá… tôi không muốn phải rời xa đâu. Sau khi ổn định lại, tôi quyết định chỉ mang một ít đồ đi, những món đắt đỏ không phải của mình tôi không đem theo. Kể cả trang sức anh tặng tôi cũng để nó ở chỗ cũ. Mọi thứ xong rồi, chần chừ đứng trước thư phòng anh, hé cửa thấy anh đang ngủ liền bước nhẹ vào. Đắp áo lên người anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đó lần cuối. Tôi khóc nhẹ, nói thầm “Dịch Thâm… tạm biệt anh nhé” nói đến đây tôi nghẹn họng sợ anh tỉnh giấc, liền chạy đi gọi Cố Tư Dao. Tôi sợ nếu ở đây thêm bất kì giây phút nào nữa thì sẽ càng nặng lòng không thể rời xa. Tôi có tình cảm với kim chủ mình mất rồi.
Bỏ đi ngay trong đêm, tôi đặt lại thẻ SIM lên bàn, cắt đứt liên lạc với anh. Khi lên xe với Tư Dao. Cô ấy hỏi tôi
“Bé cưng, cậu sao thế? Mắt sưng thế kia… cậu có tình cảm với anh ta hả?”
Tôi nhìn sang cô bạn mình, không nhịn được mà bật khóc. Tư Dao không biết phải làm sao liền lái xe đi trong đêm đến căn nhà đã mua ở khu Tô giới cũ, nơi tôi sẽ yên bình đến cuối đời. Nhưng tôi nuối tiếc quá… tiếc là mình đã không nói cho Dịch Thâm biết về tình cảm của tôi. Tôi muốn mặc kệ mọi thứ… kể cả anh không yêu tôi chút nào, tôi vẫn muốn được nói ra lời đó. Cứ thế, sự nuối tiếc đã nhấn chìm tôi vào giấc ngủ mệt nhoài.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy mình lên thẳng hot search “chim hoàng yến của Tần Dịch Thâm bỏ trốn khỏi lồng son”, “bạn gái tin đồn của Tần thiếu gia mất tích” cùng hàng loạt tin tức như thế. Tôi khoá tất cả mạng xã hội, tắt nguồn điện thoại và bắt đầu dọn nhà để đừng nhớ tới Tần Dịch Thâm nữa. Nhưng khi đêm đến, tôi lại nhớ vòng tay, hơi thở ấm áp của anh ấy. Những cái chạm của anh khiến tôi nhớ nhung xao xuyến đến tột cùng. Tôi phải làm sao đây…
Sau vài tháng, tin tức đã lắng xuống. Anh không tìm tôi… tôi đã hy vọng anh tìm thấy tôi, nhưng hình như tôi đã tự mình đa tình rồi. Cảm xúc đã khá ổn định, tôi bỗng dưng thấy chóng mặt, buồn nôn. Tất cả mọi thứ cứ như muốn trào ra, tôi tưởng chỉ là ngộ độc thông thường nhưng khi xem lại chu kì kinh nguyệt…. Tôi chết lặng, không lẽ là tối hôm đó. Chậm 3 tháng rồi mà tôi không hề nhận ra. Tôi bịt kín đi mua que thử thai, kết quả không ngoài dự đoán, hai vạch rõ ràng đến thế. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tôi có thể nuôi được đứa bé, có thể tự mình làm được… nhưng liệu đứa bé có chấp nhận một người mẹ như tôi không. Huống hồ nó còn là giọt máu Tần gia, tôi không nói cho ai biết chuyện này kể cả Cố Tư Dao. Mặc dù thi thoảng có đến ghé thăm tôi nhưng không nhận ra vì tôi mặc đồ rộng.
Tôi nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ sinh ra một cách thuận lợi, lại không thể ngờ được đến tháng thứ 8. Tần Dịch Thâm bằng cách nào đó đã tìm ra được tôi. Thì ra không phải anh ấy không tìm tôi mà anh đợi tôi buông lỏng cảnh giác sau đó nghe chút tin tức gì liền đến để xác thực. Sau gần 1 năm không gặp, khuôn mặt anh có chút thay đổi. Có vẻ như anh đã mất ngủ rất lâu, tuy không được hồng hào nhưng anh vẫn rất đẹp, đẹp đên mới khiến tôi đau thật đau. Vừa thấy tôi, anh đã ôm chầm lấy nhưng lại buông ra vì cảl giác cộm ở bụng. Anh nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác rồi lại nhớ ra gì đó
“Giang Thanh Hà, em đã ở đây suốt 8 tháng qua sao? Đứa trẻ này là của anh phải không? Ngoan… nghe lời anh, mình về nhà thôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em”
“Không phải của anh”
“Của anh mà… tất cả đều của anh. Là do anh không tốt. Về thôi vợ ơi…”
Anh cầm lấy tay tôi, mắt hơi rưng rưng nhưng tôi gạt tay anh ra tuyệt tình
“Anh bị điên sao? Tôi bảo không phải của anh. Tôi chỉ ở bên anh vì tiền thôi!”
“Không phải của anh cũng được, yêu tiền của anh cũng được, anh có rất nhiều tiền, anh đều cho em cả. Anh sẽ yêu thương em và đứa trẻ! Về với anh nhé”
“…”
Anh lại ôm chầm lấy tôi, lần này anh khóc trên vai tôi, tay hơi run rẩy như sợ là tôi sẽ tan biến. Tôi oà khóc
“Sao bây giờ anh mới đến? Em chờ anh lâu lắm”
“Anh xin lỗi… do anh không có năng lực, không tìm được em sớm hơn. Để em và con thiệt thòi suốt thời gian qua. Anh sẽ bù đắp cho em bằng quãng đời còn lại. Lấy anh nhé! Giang Thanh Hà”
Giữa tiết trời vào đông se lạnh, có hai con người bắt đầu bước vào cuộc đời đối phương và sưởi ấm trái tim của họ.
Tôi theo anh về nhà, sống trong sự yêu thương của Dịch Thâm. Nhưng gần hết 9 tháng rồi mà bệnh ốm nghén của tôi cũng không đỡ đi chút nào. Ngày nào cũng mệt mỏi ăn vào bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu. Tần Dịch Thâm lo lắng tìm đủ thứ đích thân nấu cho tôi ăn nhiều món để khảo sát xem có những món nào tôi ăn được. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt đó, tôi đã tăng thêm 2kg cho đến ngày sự sinh. Tôi sinh nở khó khăn, đau đến mức có thể băng qua cầu Nại Hà ngay lập tức, Dịch Thâm trong phòng sinh để tôi cấu chặt lấy tay, tôi gào lên muốn lủi người. Khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tôi chóng mặt ngất đi. Mất rất nhiều máu, bác sĩ vừa đưa đứa bé đi liền cấp cứu cho tôi. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy Tần Dịch Thâm đang nắm lấy tay tôi, khóc sưng hết cả mắt
“Vợ ơi tỉnh dậy đi, không sinh nữa, không mang thai nữa. Tỉnh dậy đi”
Tôi không cười nổi, cổ họng khát khô lấy tay ra hiệu cho anh rằng muốn uống nước. Anh vội vàng tìm nước đút cho tôi, dáng vẻ mới mẻ đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Sau một lúc, tôi bắt đầu nói chuyện trở lại
“Con đâu rồi”
“Bà nội nó bế rồi”
“Anh không đi gặp con à?”
“Anh phải chăm vợ anh chứ, con để sau đi.”
“Em muốn nhìn con”
“Được, anh đi xách con qua cho em”
“Anh biết bế trẻ em không”
“Không phải cũng như gấu bông size nhỏ sao? Cứ thế mà đem đi thôi”
“….”
Cuối cùng mẹ anh phải bế qua cho tôi. Nhưng thật kì lạ, con tôi đen quá? Nhìn không giống những đứa trẻ tôi đã xem.
“Con em đây á?”
“Đúng là không đẹp bằng em”
“Vậy tên con là gì?”
“Tên… tên gì?”
“Anh không đặt tên cho con à?”
“Hmmm… Tần Trạch Dương?”
“Được! Anh đi làm giấy khai sinh đi, em ôm con chút”
Sau khi anh đi, mẹ chồng tôi ở lại chăm sóc tôi. Nhìn kĩ lại thì mẹ anh và anh rất giống nhau, thật đẹp. Bà là người mẫu ngoại quốc nổi tiếng nhưng nói tiếng Trung rất thành thạo
“Con có mệt lắm không?”
“Con đỡ nhiều rồi ạ”
“Thằng nhóc này giống hệt Dịch Thâm hồi nhỏ, làm khổ mẹ nó nhiều. Con đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi mẹ thay con chăm sóc nó”
Hiện tại tôi rất hạnh phúc, có một gia đình hoàn chỉnh, có Cố Tư Dao thân thiết bên cạnh và bây giờ còn có Tiểu Trạch-con trai tôi. Sau khi Trạch Dương biết đi, Tần Dịch Thâm và tôi tổ chức đám cưới. Có mời cả Thẩm Chi, thật ra chị ấy là con người hiền lành, chị ấy rất giỏi, điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Chị ấy đã xin lỗi tôi vì năm đó gây ra hiểu lầm giữa tôi và Dịch Thâm, hiện tại chị đã có chồng ở Mĩ và gia đình chị Thẩm Chi còn đặc biệt về dự lễ cưới của tôi. Cố Tư Dao thì tìm thấy tình yêu của đời mình- một anh chàng hoạ sĩ dịu dàng tuy hơi trái với tính bộp chộp của cô ấy nhưng hai người rất hạnh phúc. Còn về phần tôi, có Tần Dịch Thâm và con trai đáng yêu Trạch Dương bên cạnh tôi có thể là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Con chim hoàng yến đã thuần hoá cả kim chủ của mình. Thật ra chẳng có chiếc lồng son nào cả, chỉ là tôi tự mình giam giữ trong tình yêu của Tần Dịch Thâm đến mức khiến bản thân tin rằng Dịch Thâm muốn nhốt tôi trong lồng. Cuối cùng nhờ anh mà tôi tìm được thứ thật sự là “tình yêu”.