Mảnh truyện linh tinh với góc nhìn...khác. nếu thấy hay thì mình viết tiếp
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Hệ thống
Trong cõi , gió tanh mưa máu chẳng khi nào ngưng. Nhưng tại một góc yên tĩnh trong , nơi uy nghiêm trấn giữ, có một nơi biệt lập, dường như chẳng thuộc về cả triều đình lẫn giang hồ.
Đó là phủ đệ của Mộng Tiêu Dao. Nàng, tỷ tỷ của , là một mảnh , giáng thế. Chức vị của nàng trong vô cùng đặc biệt, an nhàn bậc nhất, chỉ dựa vào một do chính Thánh thượng ban tặng. Chẳng cần bôn ba chốn quan trường, chẳng cần tranh đấu nơi võ lâm, nàng vẫn được lẫn Hoàng đế kính nể, không ai dám vọng động.
Trong một khuê phòng thanh nhã, hương trầm dịu nhẹ lan tỏa, Mộng Tiêu Dao ngồi trước chiếc cổ cầm trứ danh. Ngón tay ngọc ngà lướt trên dây đàn, tấu lên một khúc nhạc u huyền, như tiếng suối chảy, như gió thoảng mây trôi, thoát tục mà thấm đẫm nỗi bi ai của nhân thế. Nàng thích cuộc sống như vậy, an yên tự tại, tránh xa những bon chen, lừa lọc.
*Giang hồ loạn lạc, triều đình tranh quyền... bao kẻ vì danh lợi mà bán rẻ bản thân, bán rẻ đạo nghĩa. Chỉ có cầm âm mới đủ sức gột rửa tâm hồn này.*
Đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc, một luồng khí tức quen thuộc chợt lướt qua, mang theo chút nghịch ngợm. Rồi một đạo phù triện nhỏ xíu, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, xuất hiện trước mặt nàng. Đây là phù triện truyền tin chỉ Tiểu Thiên và nàng mới có thể sử dụng.
Mộng Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Tiểu Thiên rất ít khi liên lạc trực tiếp như vậy, trừ khi có chuyện gì đó khiến nàng cảm thấy "vui" hoặc "thú vị". Nàng biết tính muội muội mình, luôn thích gây ra chút sóng gió rồi ngồi xem kịch.
Phù triện tan biến, để lại một luồng ý niệm trực tiếp truyền vào thức hải Mộng Tiêu Dao.
_Mộng Tiêu Dao tỷ tỷ! Giang hồ đang náo nhiệt lắm nha! Muội vừa thả xuống một "gã nghịch thiên", mang theo một thứ gọi là "hệ thống", chuyên đi nhặt bảo vật, tăng tu vi vèo vèo. Hắn tên là . Tỷ có muốn xem kịch vui không? À, hình như gã này đang gây rối ở gần lãnh địa của tỷ đấy! Chắc là vô tình thôi, nhưng có vẻ sẽ kéo theo không ít rắc rối từ các môn phái và triều đình._
Ý niệm từ Tiểu Thiên dừng lại ở đó, kèm theo một "tiếng cười" tinh quái trong tâm trí nàng. Mộng Tiêu Dao thở dài. Muội muội của nàng, hiện thân của Thiên Đạo chí cao, lại thích thú với những trò đùa thế gian này. Cái "gã nghịch thiên" mang hệ thống kia, chắc chắn là công cụ để Tiểu Thiên "trải nghiệm" giang hồ một cách gián tiếp.
Nhưng vấn đề là, cái "rắc rối" mà Diệp Thần kia mang lại đang tiến gần đến nàng. Mộng Tiêu Dao không sợ rắc rối, nhưng nàng ghét bị quấy rầy sự yên tĩnh. Chức vị an nhàn này là thứ nàng trân trọng, cho phép nàng sống theo ý mình. Nếu rắc rối này ảnh hưởng đến nó, nàng sẽ phải ra tay.
Ngón tay Mộng Tiêu Dao dừng lại trên dây đàn. Âm nhạc tĩnh lặng đã tan biến, thay vào đó là sự tính toán trong đôi mắt nàng. Gã Diệp Thần kia là quân cờ của Tiểu Thiên, động vào hắn có khác nào đối nghịch với muội muội? Nhưng mặc kệ hắn gây rối ngay sân nhà thì cũng không phải phong cách của nàng.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân vội vã vang lên, một thị nữ thân cận khẽ gõ cửa.
"Chủ nhân, có tin khẩn từ ngoài truyền vào... Vài môn phái giang hồ đang truy đuổi một người lạ mặt, người đó dường như đang tiến thẳng về phía phủ của chúng ta!"
Mộng Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Xem ra, vở kịch của Tiểu Thiên đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn của nàng rồi. Người lạ mặt kia, chắc chắn là Diệp Thần. Các môn phái giang hồ? Hẳn là hắn đã gây ra chuyện gì đó chấn động rồi.
_Diệp Thần... và cái hệ thống của hắn. Hắn mang theo khí vận đặc biệt do Tiểu Thiên ban cho, không thể tùy tiện động vào. Nhưng đám chuột bọ giang hồ kia lại dám kéo rắc rối đến đây... Phải làm sao đây? Đuổi đi cả đám hay dùng thân phận để dẹp yên?_
Mặc kệ mọi chuyện, tiếp tục tấu cầm, coi như không nghe thấy gì. Tin rằng đám chuột bọ giang hồ kia sẽ không dám xông thẳng vào phủ đệ của nàng, còn Diệp Thần thì... cứ để hắn tự xoay sở với khí vận của hắn.
Mộng Tiêu Dao khẽ lắc đầu, gạt đi những tạp niệm. Nàng là một mảnh Thiên Đạo, nhưng nàng không phải là Thiên Đạo quản lý thế gian. Nhiệm vụ của nàng, nếu có, là chiều theo ý muội muội , và thú vui của chính mình. Những tranh chấp phàm tục, những ân oán giang hồ, nàng chẳng muốn dính vào. Diệp Thần kia có khí vận của Tiểu Thiên ban cho, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi. Cứ để hắn tự lực cánh sinh đi.
Ngón tay nàng một lần nữa đặt lên dây đàn, tấu tiếp khúc nhạc dang dở. Tiếng cầm âm lại vang lên, êm dịu và xa vắng, cố gắng xua đi sự hỗn loạn đang dần lan tới. Nàng tin vào uy danh của mình, vào chiếc cùng sự kính nể mà cả lẫn phải dành cho nàng. Không ai dám tùy tiện xông vào đây.
Nhưng giang hồ là gì? Là nơi lý lẽ thuộc về kẻ mạnh, nơi ân oán chồng chất, nơi sự điên cuồng có thể lấn át cả nỗi sợ. Gã kia, với cái "hệ thống" và khí vận nghịch thiên mà Tiểu Thiên ban cho, dường như có một khả năng đặc biệt trong việc kéo rắc rối về phía mình.
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài không những không dừng lại, mà còn càng lúc càng gần. Tiếng hô hoán, tiếng binh khí va chạm chát chúa, tiếng gầm gừ phẫn nộ bắt đầu lấn át cả tiếng cầm.
"Mau! Hắn chạy vào con hẻm bên kia rồi!"
"Chết tiệt! Tên khốn này có bảo vật gì mà tốc độ nhanh thế?"
"Đuổi! Đừng để hắn thoát! , Huyền Âm Khung Đao là của chúng ta!"
Tiếng động càng lúc càng gần, đột nhiên, một bóng người lảo đảo từ con hẻm nhỏ cạnh phủ đệ lao ra, dáng vẻ chật vật, chính là Diệp Thần. Hắn vừa chạy vừa nhìn quanh quất, ánh mắt hoảng loạn. Phía sau hắn, vài đạo nhân ảnh nhanh chóng đuổi theo, khí thế hung hãn. Một tên dẫn đầu mặc đạo bào màu xám, trên tay cầm một thanh trường kiếm sắc lạnh, ánh mắt tham lam tóe lửa.
"Tiểu tử! Giao Huyền Âm Khung Đao ra đây, lão phu có thể cho ngươi toàn thây!" Tôn Bất Hủ hét lớn, trường kiếm trong tay phát ra tiếng rít gió.
Diệp Thần không đáp, hắn chỉ loạng choạng né tránh, dường như đang giao tiếp với thứ gì đó trong đầu. Hắn chạy một cách vô định, rồi như bị thứ gì đó dẫn lối, bất ngờ vọt thẳng về phía cổng lớn của phủ đệ Mộng Tiêu Dao!
"Dừng lại! Phía trước là phủ của..." Một thị vệ canh cổng kịp hô lên, nhưng gã Tôn Bất Hủ phía sau đã không còn kiên nhẫn.
"Cản đường? Chết hết đi!" Hắn gầm lên, trường kiếm vụt sáng, một đạo kiếm khí xám ngắt mang theo khí độc mãnh liệt lao thẳng về phía cánh cổng gỗ lim.
"Chết tiệt! Dám động vào cổng phủ của bản tọa sao?"
Tiếng kiếm khí rạch gió chói tai, hòa lẫn tiếng binh khí va chạm phía ngoài, cuối cùng là một tiếng "RẦM" kinh hoàng. Cánh cổng phủ đệ Mộng Tiêu Dao, biểu tượng của sự yên bình bất khả xâm phạm, đã bị một đòn kiếm khí của tên trưởng lão tà đạo chém trúng, vỡ toang một mảng lớn!
Bụi bay mù mịt, tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài đột nhiên tràn vào sân phủ, mang theo mùi máu tanh và sát khí lạnh lẽo. Khúc cầm của Mộng Tiêu Dao đứt quãng. Ngón tay nàng dừng lại trên dây đàn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
An yên của nàng đã bị phá vỡ. Cuộc sống nhàn nhã mà nàng yêu thích, giờ phút này, đang bị đám chuột bọ giang hồ kia dẫm đạp.
*Xem ra, Tiểu Thiên đã mang đến một món quà không nhỏ cho ta rồi. Đám giang hồ này, thật không biết sống chết!*
Mộng Tiêu Dao đứng dậy. Ánh mắt nàng nhìn về phía cánh cổng đổ nát, nơi bóng dáng Diệp Thần và đám truy đuổi đang lao vào như đàn thiêu thân. Khí tức trên người nàng không đổi, vẫn là sự tĩnh lặng thoát tục, nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động. Thiên Đạo có thể không màng thế sự, nhưng mảnh Thiên Đạo này lại rất xem trọng cuộc sống an nhàn của chính mình.
Trước mặt nàng là cảnh tượng hỗn loạn đang tràn vào. Gã Diệp Thần kia vẫn đang luống cuống tìm đường chạy, còn đám người của Phù Đồ Tông thì hung hăng đuổi theo, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Mộng Tiêu Dao đứng dậy. Tà váy trắng khẽ lay động, mang theo hương trầm dịu nhẹ. Nàng không vội vã, từng bước thanh thoát rời khỏi khuê phòng, đi qua hành lang, tiến về phía cánh cổng đổ nát. Đám thị vệ trong phủ, tuy trung thành nhưng võ công hữu hạn, lúc này đang run rẩy nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, không dám tiến lên ngăn cản.
Tại tiền viện, bụi vẫn còn chưa lắng hết sau cú chém kinh hoàng. Gã đang thở hồng hộc, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn đám người áo xám đang tiến vào. cùng thuộc hạ của đã vượt qua cánh cổng, ánh mắt tham lam khóa chặt vào Diệp Thần.
Đúng lúc đó, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện giữa làn bụi mờ, đi thẳng ra nơi cổng phủ vỡ nát.
Mộng Tiêu Dao.
Nàng mặc y phục trắng tinh khôi, mái tóc đen dài xõa ngang vai, khuôn mặt mỹ lệ thoát tục, không vướng chút bụi trần. Trong tay nàng, chiếc cổ cầm u tịch vẫn được ôm lấy. Sự xuất hiện của nàng quá đột ngột, quá an tĩnh giữa cảnh hỗn loạn, khiến tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
"Ngươi là ai?!" Tôn Bất Hủ nhíu mày, hắn cảm nhận được một khí tức phi phàm từ người nữ tử này, nhưng hắn chưa từng thấy nàng trong giang hồ hay triều đình. Tuy nhiên, sự tham lam và ngạo mạn đã ăn sâu vào máu gã. "Cút ra chỗ khác! Chuyện của Phù Đồ Tông, kẻ nào dám nhúng tay vào?"
Tiếng nói của Mộng Tiêu Dao vang lên, không lớn, nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm vô hình, khiến không khí như ngưng đọng:
"Bản tọa là chủ nhân nơi này."
Một luồng khí tức dịu nhẹ, như gió xuân thoảng qua, nhưng lại mang theo trọng áp vô biên, từ người nàng tỏa ra. Đó không phải là chân khí võ học, cũng không phải nội lực tu tiên thông thường, mà là uy áp của Thiên Đạo, dù chỉ là một mảnh nhỏ, cũng đủ khiến phàm nhân kinh hồn táng đảm.
Đám thuộc hạ của Phù Đồ Tông vốn đang hùng hổ, đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị tảng đá đè nặng, bước chân loạng choạng, hơi thở trở nên khó khăn. Khí độc âm hàn trong cơ thể họ dường như bị luồng khí tức thanh tịnh kia áp chế, trở nên trì trệ.
Tôn Bất Hủ sắc mặt đại biến. Hắn là Hóa Kình trung kỳ, trong giang hồ đã là cao thủ có tiếng, vậy mà trước luồng khí tức này, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Uy áp này... không thể tin được! Hắn chưa từng đối mặt với một tồn tại kinh khủng như vậy. Cả người hắn run rẩy, gân cốt kêu răng rắc như sắp vỡ vụn.
"Ngươi... ngươi là ai? Tại sao nơi đây lại có..." Tôn Bất Hủ lắp bắp, ánh mắt xen lẫn sợ hãi và khó hiểu.
Mộng Tiêu Dao vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt thanh tịnh lướt qua đám người. Cuối cùng, nàng dừng lại ở Tôn Bất Hủ.
"Các ngươi dám xông vào phủ của bản tọa, phá hoại cổng... Ai cho các ngươi cái gan đó?" Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói ra như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tâm can bọn chúng. "Giang hồ ân oán, bản tọa không quản. Nhưng làm phiền sự yên tĩnh của bản tọa, lại còn gây ra tổn thất..."
Nàng khẽ nâng tay. Không cần đàn tấu, chỉ một ý niệm lướt qua. Không gian xung quanh đám người Phù Đồ Tông đột nhiên vặn vẹo, một lực lượng vô hình tóm lấy bọn chúng, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"A...!"
"Cứu mạng!"
Đám thuộc hạ hét lên thảm thiết. Tôn Bất Hủ cảm thấy toàn thân đau đớn tột độ, như bị ngàn vạn kim châm đâm vào. Khí độc hắn tu luyện bấy lâu nay bỗng chốc phản phệ, ăn mòn ngược lại lục phủ ngũ tạng. Hắn biết, đây không phải là võ công, mà là một loại sức mạnh vượt xa lẽ thường!
Trong lúc đó, Diệp Thần đứng gần đó, hoàn toàn sững sờ. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, vẻ ngoài yếu đuối mảnh mai, nhưng chỉ bằng một ánh mắt, một ý niệm, lại khiến đám cường giả giang hồ hung hãn kia khổ sở như vậy. Cái hệ thống trong đầu hắn cũng im bặt, không đưa ra bất kỳ lời khuyên hay cảnh báo nào. Hắn chỉ thấy một dòng thông báo mờ nhạt: "[Cảnh báo: Phát hiện năng lượng cấp độ không thể hiểu, vượt quá giới hạn dữ liệu hiện tại. Hệ thống đang tự bảo vệ.]"
Mộng Tiêu Dao khẽ phẩy tay. Đám người Phù Đồ Tông bị hất văng ra ngoài, rơi lả tả trên mặt đất bên ngoài cổng phủ, thân thể bầm tím, xương cốt rạn nứt, không còn sức nhúc nhích. Riêng Tôn Bất Hủ, gã may mắn hơn một chút nhờ tu vi cao hơn, nhưng cũng bị trọng thương, nằm rên hừ hừ. Khí độc trong người gã đã bị đánh tan gần hết, tu vi tổn hại nghiêm trọng, cả đời này e rằng khó mà khôi phục được đỉnh phong.
"Cút đi. Và nhớ bồi thường thiệt hại cho bản tọa." Mộng Tiêu Dao lạnh lùng nói, ánh mắt liếc qua cánh cổng vỡ nát, rồi dừng lại ở Diệp Thần.
Diệp Thần giật mình, cảm thấy như bị một ngọn núi đè nặng. Hắn nhận ra nữ tử này đang nhìn hắn, kẻ đã mang rắc rối đến đây.
*Xong rồi... Tỷ tỷ của Tiểu Thiên... Nàng giận rồi.*
Trước mắt Mộng Tiêu Dao là một khung cảnh đầy ngổn ngang. Cổng phủ bị phá hủy, đám người Phù Đồ Tông trọng thương nằm la liệt bên ngoài, và gã vẫn đang đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác. Nàng đã thể hiện sức mạnh, nhưng sự an nhàn đã bị phá vỡ. Đám giang hồ kia có thể đã sợ hãi, nhưng tin tức về sức mạnh bí ẩn tại phủ đệ an nhàn này chắc chắn sẽ lan ra.