Vào một buổi tối nọ một cậu bé nhỏ nhắn đã đi trên một con đường và chắc chắn rằng đêm đó là đêm mà cậu bé ấy không bao giờ quên...
Cậu bé nhỏ nhắn-Nguyễn Quang Anh.Cậu đi trên đường phải qua một con hẻm nhỏ tối khi băng qua cậu bắt gặp hai người đàn ông có vẻ như đang bàn giao rồi cậu tiến đến gần núp sau một cái ống nhựa vừa hay cậu nép vào không bị phát hiện cậu đã quá tò mò rồi muốn nghe cuộc hội thoại ấy.Trong lúc cậu lắng nghe,thu mình vào góc nhỏ thì đã có một trong hai người nhìn thấy cậu rồi khẽ nhếch môi hắn và tên đó trao đổi một thứ tên kia vừa đưa hắn đã lập tức lấy dao ra đâm vào gã khiến gã ngã khuỵu xuống điều này xảy ra quá nhanh em không phản ứng kịp mà chôn chân tại chỗ hắn vừa giết xong gã lại quay bước đến chỗ cậu trai nhỏ đang đứng em rung lẩy bẩy quay muốn quay đầu chạy thật nhanh nhưng...quá trễ em vừa quay đầu đã thấy hắn sau lưng tiến đến,vụt-hắn lao đến bắt gọn lấy em theo phản xạ em vùng vẫy khỏi hắn em muốn la nhưng đã có thứ gì chặn em lại ngay miệng rồi em ngất đi.
Khi em vừa tỉnh lại đầu vẫn choáng váng từ từ ngồi dậy em muốn đưa tay lên xoa xoa đầu nhưng em bất ngờ phát hiện tay mình bị dây xích,xích chặt cả chân em hoang mang bất ngờ không biết phải làm sao ngoài việc dòm ngó xung quanh căn phòng để xem có những gì giúp mình thoát ra được nhưng những thứ em thấy khiên con tim đập mạnh vị lo sợ một thứ gì ? treo trên bức tường là những dụng cụ như tra tấn một vài đạo cụ như cây cưa,cây búa,hay nhiều thứ khác và thứ khiến em để ý là thứ trên bàn ấy nó có một hộp em cũng không rõ mấy nhưng nó lại có máu ư...
"Ồ tỉnh rồi đấy à"một kẻ nào đó cất tiếng bước vào-Hoàng Đức Duy giọng nói ẩn hiện,lành lạnh,trầm thấp khiến em phải lùi lại bất giác hỏi một câu"anh-anh là ai ?"
Hắn không nói gì tiến đến gần em nâng niu khuôn mặt ấy rồi bất chớt nói một câu"ây chết rồi tao lại quên giới thiệu,tao là một kẻ thích giết người tao tên"....Ánh mắt em đã nhìn hắn đầy mong đợi,mong rằng hắn sẽ nói ra nhưng không có đâu !
"Một kẻ chỉ xem mạng sống như cỏ rác thì sao anh không chết khuất đi sống làm gì chứ"em nói ra một câu tưởng chừng hắn sẽ giận nhưng đấyng ! hắn chẳng giận hì cả mà nói một cách thông thái"mày đã thấy tao giết người thì phải nhờ~"phải nói thật giọng hắn cực kì kinh tởm khiến em nghiến răng trong sự tức giận tội lại lu mờ bởi cái sự sợ hãi trong em
"Thôi nào đừng thế chứ",hắn nói xong bước đi đến bên bàn lấy một ống tim và...một chai gì đấy
"Để tao tim cho mày nhé chắc sẽ vui lắm đấy"hắn tiến đến chỗ em kéo cổ chân em lại rồi hắn ngồi khuỵu xuống để tim vào chân em.Em đã cố phản kháng nhưng không thành hắn ta quá mạnh tất nhiên hắn là một tên sát nhân mà phải rất mạnh mẽ !?
Hắn đè em xuống rồi tim vào ngay xương quai xanh khiến em hét lên rồi bất động,hắn ta cười khoái chí rồi lại lấy cây kim may miệng em lại em khóc than nhưng chẳng thể phản kháng em không biết tại sao tâm trí em rối bời không thể cử động mặc hắn may miệng em đến bật máu
Em có đau không ? chắc rằng em đã rất đau rồi nước mắt tuôn rơi tâm trí thắc mắc tại sao mình là người bị như thế này
"um...um~"em không thể khán cự nên muốn nói chuyện lại không được
Hắn may miệng em xong lại nói một câu"đáng lẽ mày sẽ không bị như vậy nếu mày không tò mò"hắn khẽ nhếch mép rồi nhìn em thật lâu lúc này em thật sự hối hận rồi em không nên quá tò mò và em nên đi về sớm hơn thì...mọi chuyện sẽ không sảy ra ?
"Bây giờ đến đôi mắt của ngươi đã nhìn thấy ta giết người rồi nên ta phải lấy nó ra" em khóc không thành tiếng nhưng chẳng thể vùng vẫy cũng chẳng lắc đầu được hắn từ từ đưa tay mình lên mắt em rồi móc nó ra thật kinh tởm hắn móc xong một bên lại móc bên tiếp theo chi dù em la hét hắn cũng đâu quan tâm đâu
"Ái chà đôi mắt của mày thật đẹp đó"hắn tỏ ra thích thú còn em !...khuôn mặt chảy be bét máu do hắn móc mắt của em,em đau nhưng không làm được gì em khóc nấc lên rồi từ từ ngất đi...
"Mới đây đã bất tỉnh rồi,haizz trông cũng ngon nhờ"hắn suy nghĩ một lát cuối cùng cũng đưa ra một quyết định chết chóc đó là lấy dao đâm vào bụng em cho em ra đi một cách thanh thản cứ nghĩ là thế chứ kẻ điên-Hoàng Đức Duy thì không bao giờ !
Khi máu chảy tuôn ra bụng em,xác nhận em đã ngưng thở thì hắn đã từ từ thoát y cho em để cùng nhau một đêm đúng là ác,không thể tha cho người đã ra đi được mà...
1 Tuần Sau
Trên đài truyền hình đã đưa tin về một người đã bị giết và cái xác đã xuôi theo dòng sông còn có dấu hiệu đã bị kẻ giết người làm chuyện đồi bại khi người này đã ra đi người bị giết-Nguyễn Quang Anh!
Hắn thì tiếp tục nghe kể nhưng dưới chân hắn là một con người nào khác đang có dấu hiệu thoi thóp...Đúng là một kẻ điên không thể tha thứ !