Hắn được đưa về trong một buổi chiều mưa lạnh, quấn trong những lớp xích bạc và phong ấn ngôn ngữ cổ khắc trên da. Đoàn đặc nhiệm thu giữ hắn từ một hang đá sâu trong rừng Tây Bắc – nơi những người bản địa chỉ dám gọi bằng cái tên run rẩy: “thứ không thuộc về nhân gian.”
Khi về đến trung tâm nghiên cứu SCP, các nhà khoa học tranh nhau phân tích. Hắn có hình dáng một nam giới trẻ, chừng 20–25 tuổi, không mặc gì ngoài một chiếc khăn mỏng trùm ngang hông. Mắt bạc, làn da lạnh như đá, không phản ứng với bất kỳ hình thức tra tấn, thôi miên hay thuốc thử nào.
Kỳ lạ nhất là hắn không cần ăn, ngủ, hay thở. Nhưng vẫn sống. Và nhìn.
Những người từng bước vào phòng hắn đều không thể quên nổi đôi mắt ấy: sâu hun hút, như một cái giếng không đáy mời gọi kẻ khác gieo mình vào. Một số nhà nghiên cứu sau đó tự kết liễu. Những người khác thì hóa điên, bị đuổi khỏi trung tâm.
Cuối cùng, trung tâm phân loại hắn là SCP-1412-D. Cấm tiếp xúc quá 5 phút. Cấm giao tiếp bằng ngôn ngữ. Cấm nhìn trực tiếp.
Và rồi… Quang Anh đến.
Quang Anh là một chuyên gia ngôn ngữ cổ và hành vi dị biệt. Người ta gửi anh tới với kỳ vọng rằng, nếu ai còn có thể hiểu thứ sinh vật trong phòng thủy tinh kia, thì chỉ có thể là anh.
Anh bước vào, không mặc đồ bảo hộ, không mang bất kỳ vũ khí nào. Chỉ một quyển sổ tay cũ, và ánh mắt trầm.
Hắn ngồi ở giữa phòng, trần trụi, lạnh lẽo, đầu nghiêng sang một bên như đang ngủ. Nhưng khi Quang Anh tiến lại gần, đôi mắt bạc đó mở ra.
Không có tiếng hét. Không có lực hấp dẫn tâm linh hay bạo lực. Chỉ có một cái nhìn thẳng – sâu, và đầy… khao khát.
– Tôi là Quang Anh, anh nói được không?
Im lặng.
Nhưng đôi môi nhợt nhạt kia khẽ nhúc nhích, rất khẽ:
– Quang… Anh…
Đó là lần đầu tiên sinh vật này phát ra âm thanh từ khi bị bắt.
Kể từ đó, ngày nào Quang Anh cũng vào phòng. Không có thiết bị theo dõi. Không có đội hộ tống. Chỉ anh và hắn. Anh dạy cho hắn cách gọi tên sự vật. Tay. Mắt. Trái tim. Anh đọc thơ, dạy hắn phát âm từng từ, kể cả từ “tôi” và “em”.
Và rồi một đêm, mọi thứ mất kiểm soát.
Đêm hôm đó, phòng giám sát mất tín hiệu. Khi các nhân viên cấp thấp loay hoay khôi phục hệ thống, Quang Anh vẫn đang trong phòng.
Ánh đèn mờ đỏ. Không khí bỗng đặc lại như keo. Dày, nóng và ẩm.
Quang Anh chợt cảm thấy lồng ngực thắt lại. Cơ thể bắt đầu rùng mình, tim đập dồn dập. Một mùi gì đó không rõ, thứ không phải mùi, nhưng làm não anh quay cuồng – như bị thôi miên bởi dục vọng nguyên thuỷ.
Hắn đang toả pheromone. Không phải để tấn công, mà là để gọi mời.
– Em làm gì thế… – Quang Anh thở gấp.
Sinh vật ấy tiến lại gần. Lần đầu tiên, hắn chạm vào anh. Bàn tay lạnh như sương nhưng run rẩy – như thể chính hắn cũng đang bị thứ pheromone đó điều khiển.
Quang Anh không kháng cự. Anh không thể. Anh không muốn.
Họ đổ vào nhau như hai dòng chất lỏng nóng và lạnh trộn lẫn – bùng lên, không cần lý do. Nụ hôn đầu tiên không êm dịu, không nhẹ nhàng. Nó dữ dội, hoang dại, trượt dài trên cổ, vai, da thịt. Móng tay cào lên lưng. Tiếng rên rỉ pha giữa người và thú vật.
Căn phòng thép lạnh giờ đây như lò thiêu – nhưng không ai muốn thoát ra.
Không còn nhà nghiên cứu. Không còn SCP. Chỉ còn hai sinh vật đang hút lấy nhau vì cơn đói bản năng. Và ngay trong lúc xác thịt chạm xác thịt, hắn – sinh vật từng bị giam cầm – thì thầm:
– Em không biết mình là ai.
– Nhưng nếu được ở bên anh… em muốn là người.