Quang Anh được đưa vào bệnh viện sau một vụ tai nạn giao thông nhẹ. Chỉ trầy da, bong gân nhẹ ở cổ tay, không có gì nghiêm trọng. Nhưng vừa nhìn thấy người y tá bước vào phòng – người có gương mặt dịu dàng, mái tóc đen mềm mượt và nụ cười nhè nhẹ như nắng đầu thu – anh lập tức quyết định: “Tôi chưa muốn khỏi.”
Đức Duy là sinh viên năm ba trường y, đang thực tập tại khoa ngoại. Lịch làm việc xoay vòng mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi vào phòng 308 – nơi có bệnh nhân “thích bắt chuyện vô lý nhất hành tinh”, cậu lại không thấy khó chịu chút nào.
“Cậu y tá à, tôi thấy ngực hơi đau…”
“Anh bị bong gân tay, không liên quan đến tim phổi.”
“Ờ… Nhưng nhịp tim tôi cứ đập mạnh mỗi lần thấy cậu thì sao?”
“…!”
Duy bối rối, đỏ mặt, đặt lại chiếc gối cho anh rồi quay đi. Quang Anh chỉ nằm đó, cong môi cười khẽ. Mỗi ngày, anh đều viện đủ lý do: nhức chân, đau đầu, buồn ngủ, mất ngủ, chóng mặt,… để được nhìn thấy Duy thêm chút nữa.
Duy đôi khi phát cáu, nhưng chẳng lần nào thực sự giận được. Cậu đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân, nhưng chưa ai khiến lòng cậu mềm nhũn như người này – một bệnh nhân tinh ranh, trêu người và hay nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim lệch nhịp.
Bốn ngày trôi qua. Quang Anh đã hoàn toàn có thể xuất viện từ hôm trước. Bác sĩ đề nghị làm thủ tục. Anh lại cố ho khẽ, làm ra vẻ mệt, nhưng bác sĩ chỉ nhướng mày:
“Cậu khỏe rồi. Đừng đóng phim nữa.”
Lần này, không ai bênh anh.
Duy là người làm thủ tục tiễn anh rời viện. Cậu im lặng, không nói lời nào. Nhưng khi bước đến cửa thang máy, Quang Anh bất ngờ quay lại, kéo nhẹ tay cậu.
“Đây.” – Anh đưa một tệp hồ sơ.
Duy nhận lấy, tưởng là giấy tờ viện. Nhưng mở ra… lại là một xấp giấy A4 in đậm dòng chữ:
“Đơn đăng ký làm người yêu – Đã điền sẵn thông tin. Chờ chữ ký của em.”
Dưới phần chữ ký bên trái:
Tên người nộp đơn: Quang Anh.
Bên phải – trống trơn.
Duy đỏ mặt, hai tai nóng bừng. Cậu định trả lại, nhưng Quang Anh đã cười, cúi sát xuống tai cậu thì thầm:
“Anh không cần thuốc đâu, chỉ cần em đồng ý… là tự khỏi.”
Thang máy mở. Anh bước vào, tay còn vẫy nhẹ. Duy đứng đó, tim như nhảy loạn cả lên.
⸻
Tối hôm đó.
Duy vừa tan ca, điện thoại rung. Màn hình hiện tên người gọi:
“Bệnh nhân 308 – Đau tim cấp độ cao.”
Cậu giật mình, run run nhấc máy.
“Anh lại bị gì nữa đấy?”
Đầu dây bên kia, giọng trầm ấm vang lên:
“Không sao… chỉ là nhớ y tá của mình quá.”
Sau cuộc gọi đó, Duy ngồi thừ ra giường. Cậu mở danh bạ, kiểm tra lại – và rồi phát hiện tên của mình trong điện thoại Quang Anh:
“Y tá riêng 💙 – không nghe máy là giận.”
Cậu bật cười, lấy bút bi, mở lại xấp giấy ban sáng – nơi dòng chữ ký bên phải vẫn còn trống.
Và cậu viết tên mình vào đó.
Ngay hàng chữ: “Người đồng ý tiếp nhận tình trạng yêu nghiện.”