Buổi hẹn tối nay được tổ chức để thắt chặt quan hệ với đối tác đầu tư phía Nam – một bước đi quan trọng trong kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế của Quang Anh. Nhà hàng được chọn kỹ lưỡng, sang trọng và biệt lập, phản ánh đúng phong thái lạnh lùng nhưng đầy kiểm soát của anh.
Mọi người đã yên vị. Cuộc trò chuyện xoay quanh các con số, dự án và những cái bắt tay xã giao. Quang Anh vẫn điềm nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cửa chính như chờ đợi.
Và rồi, Duy đến – trễ mười phút.
Cậu bước vào với vẻ vội vã, trên trán còn vương chút mồ hôi. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, cúc trên cổ chưa cài, để lộ đường xương quai xanh gợi cảm. Gót giày vang lên nhè nhẹ trên sàn đá, khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn.
Ngay khi Duy vừa đặt chân đến cạnh bàn, một người đàn ông – gương mặt già dặn, ánh mắt từng trải – đứng dậy. Ông ta mỉm cười, rót rượu và tiến thẳng về phía cậu. Không khí trong phòng như chùng xuống. Ly rượu sóng sánh, đỏ như máu, đưa thẳng về phía tay Duy.
Cậu có chút lúng túng. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay khác đã xuất hiện – mạnh mẽ, sắc lạnh – giành lấy ly rượu.
Quang Anh.
Anh đứng ngay sau lưng Duy, vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt quét qua đối phương như một nhát chém ngầm. Không lời, không cần đến sự căng thẳng rõ rệt – chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người kia khựng lại, hơi thở nặng nề.
Bàn tay anh siết lấy eo Duy, kéo cậu vào sát người mình. Tư thế chiếm hữu rõ ràng, như muốn tuyên bố điều gì đó. Mọi ánh mắt trong phòng dường như dừng lại ở hình ảnh ấy – một người đàn ông lạnh lùng, quyền lực, đang câm lặng bảo vệ điều thuộc về mình.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, không thèm nhìn lại ai thêm lần nữa. “Buổi hẹn kết thúc.” – không cần nói, mọi người đều hiểu.
Rời khỏi nhà hàng, Quang Anh đẩy mạnh cánh cửa xe, kéo Duy vào trong. Không gian chật hẹp lập tức tràn đầy hơi thở gấp gáp.
Không chờ thêm giây nào, anh đè môi mình lên môi Duy – nụ hôn mạnh mẽ, sâu và trừng phạt. Lưỡi anh xâm chiếm, cắn nhẹ môi dưới cậu như trút giận.
Bên ngoài xe, thành phố vẫn náo nhiệt. Nhưng bên trong, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, và một lời tuyên bố vô thanh:
“Em là của tôi. Duy nhất.”