Giữa bầu trời tháng Sáu, ánh hoàng hôn chảy xuống như dòng mật ong lặng lẽ, nhuộm vàng từng mái ngói, từng nhành cây run rẩy trong gió. Trong khoảnh khắc mà cả thế giới như đang thở chậm lại, cậu xuất hiện.
Không tiếng động. Không dấu chân.
Chỉ một cái chớp mắt – và cậu đứng đó, giữa lòng phố đông người, như thể vẫn luôn ở đấy từ lâu.
Đức Duy mặc một chiếc áo trắng đơn giản, mái tóc mềm như mây, đôi mắt sáng trong vắt như chứa cả bầu trời. Cậu ngẩng đầu, hít sâu, như đang lần đầu cảm nhận không khí của nhân gian. Nhưng chỉ có cậu biết… mình không thuộc về nơi này.
“Chỉ ba tháng thôi.”
Đó là thời gian Thượng Giới cho phép một thiên thần tạm hạ phàm để hoàn thành nhiệm vụ.
Đức Duy không được phép yêu. Không được phép gắn bó. Không được để bất kỳ ai nhớ mặt hay gọi tên thật.
Nhưng rồi… anh xuất hiện.
Quang Anh – chàng trai mang trong mắt một vùng hoàng hôn khép kín. Gặp nhau lần đầu tại một quán sách cũ ven hồ, không ai nói gì nhiều, nhưng đôi mắt họ đã giao nhau lâu hơn cần thiết.
Kể từ đó, những đoạn tin nhắn, những cuộc gọi, cuộc trò chuyện ngày càng nhiều, mối quan hệ của họ dường như không chỉ dừng lại ở mức “bạn bè”. Họ cứ thế, rung động trước đối phương
Nhưng khi tình cảm vừa chớm chạm tới ranh giới của sự thật, thì Duy bắt đầu khác đi. Có lần anh bắt gặp cậu đứng giữa mưa, mắt nhắm nghiền như lắng nghe điều gì đó không thuộc về trần thế. Cậu không nói gì. Anh cũng không hỏi.
Cho đến ngày hôm đó – một buổi chiều lạnh đầu đông, khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía chân trời xám xịt, và cả thành phố lặng đi trong cái rét âm ẩm – Duy khẽ thì thầm với anh: “Em phải đi rồi, Quang Anh à.”
Chỉ 7 chữ, không giải thích.
Quang Anh bật cười, gượng gạo: “Về quê à? Khi nào thì quay lại?”
Duy chỉ lắc đầu, ánh mắt buồn dịu như khói. “Không phải đi đâu trong thế giới này cả.”
Và rồi… cậu kể.
Rằng cậu là một thiên thần được gửi xuống trần gian, mang theo một nhiệm vụ – một linh hồn cần được soi sáng, một trái tim cần được thức tỉnh. Rằng sứ mệnh của cậu đã hoàn thành. Rằng khi đã xong việc, thiên thần phải trở về – không được lưu luyến, không được ràng buộc, không được yêu.
— “Nhưng em đã yêu rồi! Từ lúc nào không hay.”
Duy nói, giọng run rẩy.
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ siết tay cậu thật chặt, như thể có thể giữ cậu lại bằng đôi tay người phàm này. Nhưng bàn tay ấy – nhỏ bé, ấm áp, thân thuộc – dần trở nên mờ nhạt. Trong giây phút cuối cùng, Duy đặt một nụ hôn lên trán anh, dịu dàng như gió.
— “Em không biết ở đâu đó trên cao có tha thứ cho em không… nhưng nếu được làm lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh.”
Rồi cậu biến mất. Nhẹ như khói, tan như sương, không để lại gì ngoài mùi hương dịu nhẹ và một khoảng trống không thể lấp.
Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy như mọi ngày.
Anh pha cà phê, mở cửa sổ đón ánh nắng đầu đông nhợt nhạt. Trên bàn làm việc, mọi thứ vẫn y nguyên — gọn gàng, trật tự, như không có gì từng thay đổi.
Nhưng có điều gì đó… thiếu.
Anh không biết rõ đó là gì. Chỉ là mỗi lần ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, anh lại vô thức nhìn ra cửa, như đang chờ ai đó bước vào. Mỗi buổi chiều đi ngang công viên nhỏ, anh lại dừng chân bên chiếc ghế đá cũ, tim khẽ nhói lên mà chẳng có lý do. Có hôm, đang đi giữa phố, anh bất chợt quay lại — cảm giác như ai đó vừa gọi tên mình.
Và trong những giấc mơ vụn vỡ, anh luôn thấy một bóng dáng mờ nhòe. Một nụ cười dịu dàng. Một bàn tay ấm áp từng đặt lên má anh. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả đều tan biến như khói.
Có lần, anh cầm bút viết ra một cái tên — không hiểu vì sao lại quen thuộc đến thế.
“Đức Duy.”
Anh nhìn dòng chữ hồi lâu, tim khẽ run.
Một cái tên nhưng không có khuôn mặt, không có ký ức. Chỉ là một âm thanh ngân lên như một khúc nhạc buồn, khiến trái tim anh chùng xuống.
Mọi chuyện vẫn ổn. Công việc ổn. Cuộc sống ổn. Chỉ là… trong tim anh có một chỗ trống nhỏ. Một vết lõm nhẹ mà không gì có thể lấp đầy.
Giống như từng có một người rất quan trọng đã đi ngang qua đời anh.
Và anh đã yêu người đó — yêu đến mức, dù quên tất cả, trái tim vẫn không chịu buông.