Mộ Dung Tuyết lờ đờ mở mắt. Trần nhà bằng gỗ mục, ám khói. Khứu giác truyền đến mùi ẩm mốc và... mèo? Nàng hít một hơi thật sâu, cảm thấy buồng phổi căng tức, nhưng lại nặng trĩu. Cái đầu đau như búa bổ, ký ức hỗn loạn như một đoạn phim tua nhanh không điểm dừng: đường phố xe cộ ồn ào, màn hình máy tính sáng trưng, và rồi... khoảng không vô tận, cảm giác cơ thể bị xé toạc, và giờ là nơi này.
"Chết tiệt! Đây là đâu? Mình bị tai nạn à? Hay là mơ?"
Nàng cựa quậy, tấm chăn rách bươm sột soạt. Toàn thân đau nhức, không một chút sức lực. Ánh sáng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ không cánh. Bên ngoài, tiếng rao hàng líu lo bằng thứ ngôn ngữ lạ tai, xen lẫn tiếng bước chân vội vã và... một tiếng rít chói tai như kim loại cứa vào đá.
"Tiếng gì vậy? Hình như không phải ở bệnh viện rồi." Mộ Dung Tuyết cố gắng ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường gỗ. Trước mặt nàng, trên nền nhà đất lạnh lẽo, một cục bông tam thể đang cuộn tròn ngủ say.
"Meow~" Chú mèo khẽ rên một tiếng, nhúc nhích cái đuôi.
"Mèo ư? Mình nuôi mèo khi nào?" Nàng伸手(Tiếp cận 😅) muốn vuốt ve, nhưng cánh tay mềm oặt không nhấc nổi.
Đột nhiên, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu nàng, như thể ai đó đang nói chuyện thẳng vào vỏ não.
"Keng! Chúc mừng ký chủ 'Cá Muối Số 9527' đã xuyên việt thành công! Hệ thống 'Cá Muối' vô dụng xin chân thành chào mừng!"
Mộ Dung Tuyết giật bắn mình, suýt ngã ngửa. "Cái gì? Hệ thống? Cá Muối? Ký chủ? Xuyên việt?" Bao nhiêu thuật ngữ chỉ nghe thấy trong mấy bộ truyện tiên hiệp nàng đọc giải trí giờ lại ập vào mặt như tát nước.
"Ngươi là ai? Giọng nói đó từ đâu ra?" Nàng lắp bắp hỏi, nhìn quanh quất căn phòng trống trải.
Giọng nói kia tiếp tục, vẫn giữ thái độ vô cảm: "Bản hệ thống là 'Tuyệt Vọng Hệ Thống', tên gọi mỹ miều hơn là 'Hệ thống Cá Muối'. Nhiệm vụ của ngươi ở thế giới này là: Tồn tại."
"Tồn tại? Nghe hay nhỉ. Thế ta có sức mạnh gì không? Hay ít nhất là tiền?" Nàng hỏi, trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh vào "bàn tay vàng" của mấy truyện xuyên không.
"Ký chủ hiện tại: Mộ Dung Tuyết. Tu vi: Luyện Khí Sơ Kỳ (trên danh nghĩa). Tiên Căn: Vô linh căn. Thân phận: Phàm nhân." Giọng hệ thống không hề dao động. "Linh Thạch: 0."
"Vô linh căn? Phàm nhân? Luyện Khí Sơ Kỳ mà 0 Linh Thạch?" Mộ Dung Tuyết như bị dội gáo nước lạnh. Luyện Khí Sơ Kỳ đối với người có linh căn đã là yếu như sên, đằng này lại vô linh căn? Chẳng phải là phế vật trong phế vật sao? Cô đơn, nghèo kiết xác, và không có tương lai tiên đạo. Đúng là "Tuyệt Vọng" thật!
"Thế nhiệm vụ đầu tiên để 'Tồn tại' là gì?" Nàng thở dài, cảm giác bất lực dâng trào.
"Nhiệm vụ chính tuyến 1: Bữa sáng của Cá Muối. Yêu cầu: Kiếm được 1 Bánh Bao để lấp đầy dạ dày trống rỗng."
"...Mấy cái hệ thống khác người ta là đi diệt yêu trừ ma, tìm bảo tàng, đột phá cảnh giới... còn hệ thống của mình thì đi kiếm Bánh Bao?! Đây là cái hệ thống Cá Muối theo đúng nghĩa đen à?" Mộ Dung Tuyết dở khóc dở cười. Cái dạ dày nàng quả thật đang réo ầm ĩ, nhưng với 0 Linh Thạch và thân phận phàm nhân này, kiếm được một cái Bánh Bao ở cái nơi trông có vẻ "tiên hiệp" này chẳng phải là mò kim đáy bể sao?
Nàng liếc nhìn chú mèo tam thể vẫn đang ngủ ngon lành. Mi Mi. Cái tên mà giọng hệ thống lúc nãy gọi. Chú mèo này nhìn qua thì bình thường, nhưng cảm giác... hơi là lạ. Nó không sợ nàng, cũng không bỏ đi.
"Này, Mi Mi. Ngươi... có biết kiếm Bánh Bao ở đâu không?" Nàng thử hỏi, giọng yếu ớt.
Chú mèo khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách lười biếng nhìn nàng một cái, rồi... lại nhắm mắt ngủ tiếp, còn vươn mình duỗi một cái rõ dài.
"Thôi được, mèo thì biết gì. Vẫn phải tự thân vận động." Mộ Dung Tuyết chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Chân nàng run rẩy, đi lại loạng choạng như say rượu. Nàng nhìn quanh căn phòng tồi tàn một lượt nữa. Một cái giường gỗ ọp ẹp, một cái bàn nhỏ dính đầy bụi, và một góc bếp lạnh tanh. Tuyệt nhiên không có thứ gì trông có vẻ có giá trị để bán lấy tiền.
Cánh cửa không cánh dẫn ra một hành lang hẹp, bốc mùi tạp nham. Nàng nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài, tiếng cười nói xôn xao và cả tiếng quát tháo. Thế giới này, ngay cả không khí cũng mang theo cảm giác nguy hiểm tiềm tàng. Một phàm nhân như nàng, bước ra ngoài lúc này... liệu có ổn không?
Dạ dày lại kêu réo. Nhiệm vụ hệ thống vẫn treo lơ lửng. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình. Đã đến nước này rồi, còn sợ gì nữa? Chỉ là một cái Bánh Bao thôi mà!
Nàng đứng thẳng người, hít một hơi. Dù là phàm nhân, dù nghèo kiết xác, dù nhiệm vụ đầu tiên nghe có vẻ nhục nhã... thì sao chứ? Tồn tại đã là một thử thách rồi. Nàng phải tìm cách hoàn thành nó. Nhưng bằng cách nào đây?