Trời Sài Gòn về khuya lạnh như con tim thằng phản bội. Con hẻm số 3, chỗ cái ngã tư cũ nơi từng là địa bàn của Bão Đêm, giờ phủ đầy bụi và bóng ma quá khứ.
Thằng Khoa bước chậm, chân dẫm lên vũng máu khô. Nó từng là cánh tay phải của đại ca Phong – thủ lĩnh Bão Đêm – cho đến cái đêm đẫm máu ba năm trước.
Đêm ấy, cả nhóm bị phục kích. Phong chết, anh em tan đàn. Người duy nhất sống sót nguyên vẹn là Khoa. Nhưng ai cũng biết, sống sót kiểu đó... không phải ngẫu nhiên.
Tiếng xe máy rồ ga đằng sau kéo nó về hiện tại. Một thằng đội mũ lưỡi trai bước xuống, theo sau là hai gã nữa. Cả ba đều mặc áo khoác đen, ánh mắt như muốn mổ xẻ linh hồn Khoa.
– Lâu quá không gặp, anh Khoa. – Thằng đi đầu nhếch mép – Anh còn nhớ đại ca Phong không?
Khoa không đáp. Bàn tay trong túi áo siết chặt con dao gấp. Thằng đi đầu là Duy "còi" – đàn em cũ của Phong, sau này theo băng Xích Lôi.
– Tụi tao đến đòi nợ giùm người chết. – Duy rít lên – Nợ máu!
Khoa cười nhạt. Gió thổi, mang theo mùi xăng và khói thuốc.
– Tao cũng đang tìm người thanh toán nợ máu. – Hắn rút dao, ánh thép lạnh ngắt – Mày nghĩ tụi mày là đầu tiên?
Cả ba lao vào. Máu văng lên vách tường cũ. Tiếng dao va chạm, tiếng rên rỉ, rồi im lặng như mọi đêm Sài Gòn từng chứng kiến.
Khoa đứng dậy, máu chảy từ vai. Duy nằm dưới đất, mắt mở trừng trừng, cổ họng sùi bọt đỏ.
Khoa rút điếu thuốc, châm lửa bằng cái bật lửa cũ khắc chữ “BĐ”. Bão Đêm. Tên băng nhóm năm xưa.
– Tao chưa từng phản bội anh em. Nhưng tao cũng không tha cho thằng nào dám chĩa dao vào lưng tao. – Hắn lẩm bẩm, rồi quay lưng bước vào bóng tối.
Đêm vẫn lạnh. Nhưng nơi ngã tư cũ ấy, máu một lần nữa lại ấm lên mặt đường.