Y/N - Anh gọi em ra đây làm gì vậy? Giờ này lạnh lắm, mình về đi anh.
Jay - Chúng ta chia tay đi, Y/N.
Tim cô khựng lại trong vài giây. Cô bật cười, tưởng anh đang đùa.
Y/N - Anh đang giỡn à? Hôm nay không phải là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của tụi mình sao?
Jay - Anh nói thật. Mình chia tay đi.
Ánh mắt anh không còn sự ấm áp thường ngày. Lạnh lùng,vô cảm. Như thể người đang đứng trước mặt cô là một Jay khác, xa lạ và tàn nhẫn.
Y/N - T-tại sao?
Jay - Anh chán rồi. Em phiền phức,anh rất mệt mỏi. Mình không hợp nhau nữa.
Cô im lặng. Mắt cô cay xè, nhưng không rơi nước mắt. Không hiểu sao… cô lại không khóc.
Y/N - Ừ.
Cô chỉ đáp gọn một từ, rồi quay lưng bước đi.
Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau.
----------
5 năm sau, một chiều mưa tháng Sáu, cô quay lại thành phố cũ , nơi chứa đầy hồi ức về Jay. Tình cờ gặp một người bạn cũ, cô nghe một câu nói khiến cả thế giới trong cô sụp đổ.
Người bạn ấy nói:
-Cậu còn chưa biết à? Jay mất rồi. 5 năm trước. Ung thư giai đoạn cuối.
Cô đứng chết lặng. Tai ù đi, không nghe rõ nữa. Cả lòng ngực như bị bóp nghẹt.
Y/N - Cậu nói… gì cơ?
Bạn - Jay phát hiện bị ung thư giai đoạn 3. Nhưng nó không muốn ai biết, đặc biệt là cậu. Nó chia tay cậu… để cậu không phải đau cùng nó.
Cô cười. Nụ cười méo mó.
Y/N - Vậy mà mình cứ tưởng… anh ấy hết yêu mình thật…
---
Cô tìm về căn phòng cũ anh từng ở, nơi mọi thứ phủ đầy bụi và kí ức. Trong ngăn kéo bàn học, cô tìm thấy một cuốn sổ cũ. Dòng chữ quen thuộc của anh hiện ra, nghèn nghẹn nơi cổ họng cô:
💌“(Ngày 21 tháng 5 ) Bác sĩ nói mình chỉ còn sống được khoảng 1 năm. Nhưng mình không thể để Y/N biết. Cô ấy sẽ buồn, sẽ gục ngã vì mình. Mình muốn cô ấy sống tốt, sống vui dù không còn mình bên cạnh.”
💌 “(Ngày 1 tháng 6) Mình nói chia tay. Cô ấy không khóc. Nhưng mắt đỏ hoe. Mình muốn ôm cô ấy một lần cuối, nhưng không dám. Mình sợ bản thân yếu lòng…”
💌 “(Ngày 3 tháng 12 ) Mình nhớ cô ấy. Nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, mình mong được gặp lại em, lần nữa. Y/N yêu dấu của anh.”
Trang giấy ướt nhòe bởi nước mắt cô.
Y/N - Đồ ngốc… Anh nghĩ làm vậy là tốt cho em à?
Y/N- Vậy mà… 5 năm qua, em sống như một cái xác không hồn vì nghĩ mình không đủ tốt để anh yêu nữa.
Cô ngồi đó rất lâu, tay nắm chặt cuốn sổ. Ngoài trời vẫn mưa. Mùi ẩm mốc của căn phòng cũ quyện cùng ký ức năm nào.
Y/N - Nếu em biết trước anh mang bệnh, em sẽ không rời đi… Em sẽ nắm tay anh cho tới cuối cùng...
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài khung cửa sổ.
----------
Một tuần sau, cô đến thăm mộ anh.
Y/N - Jay… Em đến rồi đây. Hơi muộn, phải không?
Y/N - Em xin lỗi,vì đã để anh đợi
Cô đặt đóa hoa bách hợp trắng lên tấm bia đá. Một làn gió nhẹ lướt qua. Tim cô bỗng ấm lên kỳ lạ, như thể anh vẫn đang ở đó , mỉm cười nhìn cô, dịu dàng như ngày nào.
Y/N - Nếu có kiếp sau… đừng giấu em điều gì nữa, nhé? Dù là điều đau lòng đến mấy… cũng hãy để em đi cùng anh.
Cô mỉm cười, lần này… có nước mắt, nhưng không còn uất nghẹn.
Chỉ còn một nỗi buồn dịu dàng như mưa đầu hạ.
-----
Cô ngồi lặng bên mộ anh rất lâu, đến khi trời chuyển tối. Gió đêm lành lạnh, nhưng lòng cô lại yên ắng lạ thường.
Đêm đó, lần đầu tiên sau 5 năm, cô mơ thấy anh.
Trong giấc mơ, cô đứng giữa một cánh đồng hoa bách hợp trải dài đến vô tận. Trời xanh trong, mây trắng lững lờ trôi. Và ở phía xa... là anh.
Jay mặc chiếc áo sơ mi trắng ngày nào, nụ cười dịu dàng như ánh nắng cũ. Anh bước từng bước về phía cô. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô như thể bao năm qua chưa từng có chia ly.
Rồi anh đưa tay ra. Một bàn tay quen thuộc mà cô đã bao lần mơ được chạm lại.
Jay - Lâu rồi không gặp, Y/N…
Cô run lên, nghẹn ngào, đưa tay ra định nắm lấy anh. Nhưng… ngay khoảnh khắc ngón tay cô sắp chạm vào lòng bàn tay ấm áp đó .Anh biến mất...
Không một lời. Không một tiếng. Chỉ còn lại làn gió lặng lẽ lướt qua.
Cô bật dậy khỏi giấc mơ.
Màn đêm ngoài cửa sổ im lìm. Tim đập dồn dập trong lồng ngực. Và trên má cô ướt đẫm nước mắt.
Y/N - Jay…
Cô thì thầm cái tên ấy như một lời gọi trong vô vọng. Nhưng không ai đáp lại. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, như đếm ngược những năm tháng đã qua, và mãi mãi không thể quay lại nữa.
-END-