Đêm. Mưa như tát vào mặt.
Thằng Toàn ngồi co ro dưới mái tôn rách sau khu chợ Xóm Gà. Tay nó ôm cái bụng rướm máu, răng cắn chặt điếu thuốc cháy dở. Con dao găm còn dính máu thò ra khỏi túi áo khoác – rách rưới, dơ dáy như chính cuộc đời nó.
Nó vừa xiên thằng Nghĩa "lác" ở bãi xe 9A. Lý do? Nghĩa bảo Toàn là "thằng chó không mẹ", rồi đấm nó giữa bàn dân thiên hạ.
Toàn không nói gì, chỉ lẳng lặng cười. Ba tiếng sau, Nghĩa nằm thoi thóp sau thùng rác, mắt trợn trắng.
Toàn chửi thề:
– Đời mẹ mày, khinh tao? Tao đ*o có mẹ, nhưng tao còn cái mạng chó để mà sống!
Nó không biết chạy đi đâu. Thằng Trực “đen” – anh của Nghĩa – là dân Địa Ốc, máu mặt quận 11. Kiểu gì cũng truy ra nó.
Gió lùa qua, lạnh thấu tận xương. Nó rít một hơi thuốc, mồm lẩm bẩm:
– Mày sống, tao sống. Mày chết… thì tao sống lâu hơn một đêm.
Đúng lúc đó, có tiếng dép nhựa rít trên nền xi măng ướt. Một bóng người đứng trước mặt nó. Là thằng Hưng “sẹo” – đệ ruột của Trực.
– Mày hết đường rồi, Toàn ạ.
Toàn bật dậy, lôi dao. Nhưng Hưng chỉ cười:
– Mày nghĩ tụi tao chưa từng là thằng mất mẹ, đói cơm, lang thang? Tao hiểu mà. Nhưng… luật là luật.
Toàn gào lên:
– Đ*o có luật nào bảo im là phải chết!
Nó nhào tới, dao chém loạn. Nhưng Hưng né. Một cú đấm – Toàn gục xuống, thở dốc, miệng dính đầy máu và bùn.
– Mạng mày không chó, mày biết không? Mạng mày là cái gương cho mấy thằng nhỏ sau nhìn vào. – Hưng cúi xuống, nhét vào tay nó một điếu thuốc mới – Tao tha. Nhưng mày phải biến khỏi cái thành phố này, đêm nay.
Toàn nằm đó, vừa khóc vừa cười.
– Cảm ơn… Đời đ*o ra gì, nhưng ít ra… tao chưa chết như chó.
Trời vẫn mưa.