CHƯƠNG 5: CHIẾC KEM SẦU RIÊNG
"Và sau đây là phần thi trao thưởng cho mười học sinh có thành tích xuất sắc nhất kì thi tuyển sinh vào lớp mười của trường chúng ta."
Cô giáo nói xong, phía dưới vỗ tay nhưng cái vỗ tay uể oải ỉu xìu như cái tờ giấy thấm nước.
"Haizzz... Trao cho bọn học giỏi chứ có trao cho mình đâu. Để chúng nó lên nhận còn mình đi về."
Một nam sinh khó chịu nói, Tuấn Dương và Anh Khôi cũng nghe thấy, mọi người cũng nghe thấy. Lúc này, thầy giáo không biết từ đâu đi đến đặt tay lên vai nam sinh đó.
Nam sinh ngước cái đầu lên nhìn thầy, ánh nắng từ thầy phát ra làm cậu ta chói cả mắt.
Thầy tổng phụ trách nói: "Mỗi các em ngồi đây đều rất xuất sắc khi đã đỗ vào trường cấp ba, nhưng các em có biết cái cảm giác một người trên bốn trăm năm mươi người là như thế nào không?".
Nam sinh kia lắc đầu.
Thầy nói: "Chú ý này, sắp đến rồi."
Ở trên bục đã có bảy học sinh đạt thành tích cao nhất trường, chỉ còn ba học sinh nữa, mà lúc này ở phía dưới lại xôn xao bàn tán học sinh đạt hạng nhất là ai.
Tuấn Dương cũng muốn xem xem người đứng nhất trên tổng số 450 học sinh là ai, Anh Khôi lại thì thầm vào tai cậu giới tính của người đó là nữ.
"Xin chúc mừng bạn Đặng Lê Anh Khôi và Vũ Hà Mai Châu đồng hạng á khoa."
"Ê! Tao là Đặng Phan Anh Khôi nè!" Anh Khôi hào hứng nói.
Đoạn mọi người xung quanh bật cười, cùng là họ Đặng cùng là Anh Khôi, đúng là khác nhau một chữ khác cả trên trời dưới vực.
Đặng Phan Anh Khôi là học sinh học cùng trường với Tuấn Dương, cậu ta học siêu giỏi nhưng tính cách lại kỳ lạ khó gần. Việc cậu ta là á khoa mọi người có hơi bất ngờ, đúng là núi này cao lại có núi khác cao hơn.
Có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi khi cùng lúc có hai người đồng hạng á khoa, vì thế chủ đề này cũng được mọi người bàn tán, nhưng rất nhanh đến thủ khoa.
Khi cô giáo công bố thủ khoa của trường đọc đến chữ 'Đinh' đột nhiên âm thanh của loa bị lỗi, tiếng rít kéo dài làm cả khán đài lẫn dưới sân khấu giật mình.
Đám học sinh trêu đùa ở dưới là do thành tích của bạn thủ khoa quá khủng, nên đến cả dàn loa cũng không chịu nổi.
"Alo alo, một, hai, ba, bốn..." Giọng thử micro của thầy kĩ thuật.
"Xin lỗi quý vị khán giả, các em học sinh. Để tiếp tục chương trình tôi xin công bố thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi vào mười, đó là bạn Đinh Dương Hoài Thu, xin chúc mừng bạn Hoài Thu đã đạt điểm số ba mươi tám phẩy tám lăm."
Bài nhạc của các buổi trao thưởng nào cũng có phát lên, tất cả học sinh dưới trường im lặng lạ thường, người quay xuống người quay dọc giống như một hiện tượng.
Từ cuối hàng đi lên, cái nắng gắt khiến nữ sinh phải lấy tay che lại.
Tuấn Dương nhìn cô gái đó, kí ức của cậu lờ mờ hiện ra, khi nữ sinh đi đến gần vị trí của cậu, hai ánh mắt vô tình nhìn trúng nhau. Bây giờ, trong đầu của Tuấn Dương xuất hiện một dòng chữ: "Là cậu ấy!"
Hoài Thu đi lên bục nhận thưởng, bản nhạc vẫn chưa kết thúc.
Nam sinh vừa nãy nhìn chằm chằm ở phía bục giảng, cậu ta không thể tin được, một con quái vật trong hình dạng một cô gái xinh xắn.
Thầy tổng phụ trách cười khẩy.
Hoài Thu là xếp hạng hai mươi bảy toàn tỉnh, hạng nhất trường, được nhận giải thưởng của quỹ 'Khuyến Học, Khuyến Tài' của tỉnh.
Cả một dãy toàn những con người thuộc hành tinh khác, Tuấn Dương nhìn họ như tỏa ra ánh hào quang chói lóa mờ cả mắt, chưa bao giờ cậu thấy nhiệt huyết về học tập của mình sôi sùng sục đến vậy.
Các cậu ấy chính là thần tượng của Tuấn Dương.
"Mày bị sao vậy?"
Anh Khôi chọn mấy cái kem trong tủ, thấy bạn mình đứng ngẩn tò te ra thì buộc miệng hỏi.
"Tao thích Hoài Thu." Tuấn Dương vẫn đứng như trời chồng, gương mặt của cậu ấy thể hiện rõ sự ái mộ.
Anh Khôi đang chọn thì dừng lại, cậu ta ngước lên nhìn Tuấn Dương, vẫn gương mặt này vẫn cơ thể này, trán không nóng, tim vẫn đập. Vậy tại sao? Có khi nào cậu ấy bị chập ở dây thần kinh số 8?
Tuấn Dương cúi xuống nhìn cái đầu đang áp vào ngực mình: "Làm cái gì vậy?"
Tiếng tim đập thình thịch nghe rất rõ: "Tim đâu có bay ra lồng ngực đâu?"
Tuấn Dương đẩy người Anh Khôi ra: "Thằng điên."
"Thôi được rồi tôi bị điên. Mà sao mày lại thích người ta? Đã gặp nhau gì đâu mà thích?"
Cậu hướng ánh mắt về mặt trời ở trên cao, dõng dạc tuyên bố: "Vì người ta học giỏi."
Anh Khôi cười xùy, cậu ta biết rằng tính cách của Tuấn Dương đã thay đổi không còn như thằng trẻ trâu ngày nào nữa, quan điểm duy nhất hiện tại của thằng bạn mình đó chính là: 'Học là đức tính tốt'.
Tuấn Dương và Anh Khôi tách nhau ra trong siêu thị mini, mỗi người một phương, hôm nay được Tuấn Dương bao nên Anh Khôi thoải mái chọn lựa.
Tuấn Dương cầm theo giỏ hàng đã có một đống đồ ăn đi qua tủ lạnh cậu vô tình thấy: "Ố, kem sầu riêng."
Lúc cậu mở cửa kính ra bên cánh kia cũng có một người mở, lúc cậu chạm tay vào cái kem sầu riêng người đó cũng chạm phải. Đoạn, Tuấn Dương theo phản xạ nhìn sang.
Hoài Thu cũng theo phản xạ quay sang nhìn.
"Ô..."
Hai người dừng lại nhìn nhau, rồi Hoài Thu cười mỉm với cậu: "Vậy cậu lấy nó đi, tôi chọn cái khác."
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, là một thằng con trai cậu quyết không làm vậy.
Tuấn Dương lấy nó khỏi tủ rồi đưa ra cho Hoài Thu.
Mặc dù biết con trai sẽ nhường con gái nhưng mà Hoài Thu cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô nói: "Tôi ăn cái khác cũng được mà cậu lấy nó đi."
"Sao mà được chứ! Cậu cứ cầm lấy đi tôi chọn cái khác cũng được, kem ở đây nhiều mà."
Cậu chỉ vào đống kem trong tủ đầy đủ các loại các vị. Thật ra, Hoài Thu rất thích ăn sầu riêng, các món đồ ăn vặt có sầu riêng cô lại rất thích, cái kem sầu riêng này cô xem trên mạng quảng cáo cũng muốn thử lâu rồi. Nhưng ai mà có ngờ, hiện tại nó chỉ có một cái, và một cái trong tình cảnh éo le.
Khi Hoài Thu còn đang do dự, Tuấn Dương nhét cây kem vào tay cô, cảm giác mát lạnh khiến Thu bừng tỉnh, rồi cậu chọn cái khác.
Dương nghĩ như vậy chắc ghi điểm trong mắt bạn thủ khoa, có gì sau này làm thân với cậu ấy.
"Vậy cảm ơn cậu nhé!" Hoài Thu nói cảm ơn, đúng là vẻ ngoài không nói lên được điều gì.
Tuấn Dương đáp: "Không có gì."
Rồi có một khoảng lặng giữa hai người.
Lúc này, quán có người vào. Cái chuông trước cửa bị đẩy ra, đẩy vào, kêu leng keng. Nhóm tầm sáu bảy người toàn là thanh niên cao to mấy người đó đi vào rồi 'xâm chiếm' máy bán nước và tủ lạnh kem. Có hai thanh niên mập mạp đi đến, không biết là do cố ý hay vô tình, mà đụng vào người Hoài Thu, làm cô mất điểm tựa, lảo đảo đụng phải người đứng bên cạnh.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu." Hoài Thu miệng xin lỗi nhưng lòng chửi hai thằng kia, cô nghĩ một người to lù lù như vậy mà không để đến được thì mắt thằng mập kia có vấn đề.
Chỗ rộng không thích lại thích chen vào chỗ có người đứng.
"Cái kem sầu riêng đâu rồi?" Tên mập mặc áo đỏ lung tung tủ, làm mọi thứ trong tủ lộn xộn hết cả lên.
Tên mập áo trắng lấy bừa một cây kem, hắn cằn nhằn tên mập áo đỏ: "Lấy cái nào chả được."
Tên mập lung tung không thấy đâu hắn thở phì phò, cảm nhận được sự nguy hiểm Tuấn Dương và Hoài Thu quay người tránh xa chỗ đó.
Hoài Thu lại nghĩ: Đầu gấu cũng thích ăn sầu riêng. Không thể nhìn mặt bắt hình dong.
Đầu gấu cũng là con người.
Lởn vởn ở trong siêu thị mười mấy phút, Hoài Thu và bạn của cô ấy là Khả Vân bê đồ ra tính tiền.
Lễ khai giảng kết thúc sớm nên học sinh tản ra các quán xung quanh trường nhiều, Hoài Thu chọn siêu thị vì có máy lạnh, ngồi trong đó máy rười rượi.
Mỗi lần máy tính tiền kêu tít tít là một tờ tiền bay đi.
Cái đám đầu gấu ban nãy cũng đã rời đi từ lâu rồi.
Siêu thị nay hơi vắng, ngoại trừ anh chủ thì có hai người nữa là Tuấn Dương và Anh Khôi.
Hai thanh niên cũng xếp hàng đợi tính tiền, Tuấn Dương với Anh Khôi xếp đồ ra sẵn.
Anh Khôi xếp đồ ra: "Mày không mua kem sầu riêng à?"
Giọng nói cậu vừa đủ cho mấy người nghe, nhưng không chỉ Tuấn Dương quay lại nhìn cậu ấy mà có cả Hoài Thu.
"Hết rồi, mua cái khác." Tuấn Dương đáp nhanh.
Anh Khôi: "Nãy tao thấy mày cầm mà?".
Tuấn Dương nhìn cậu ta như muốn nói gì đó.
Đoạn, anh chủ nói: "Của các em tổng cộng một trăm nghìn."
Hoài Thu lấy tiền ở trong chiếc ví màu trắng ra đưa cho anh chủ.
Khả Vân cũng nghe thấy cuộc trò chuyện đó, cô ấy nhìn vào túi đồ của mình thấy có một chiếc kem sầu riêng, mà vừa nãy Khả Vân thấy bạn mình mới chuyện với một trong hai người đằng sau mình. Hết thảy đều thấy hết, tí nữa ra ngoài cô ấy phải đặt vấn đề.
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD.
NGÔI SAO HỌC TẬP.