CHƯƠNG 1:CẢM NHẬN
MẠCH 1:CHUYỆN LẠ ĐỜI
Năm 2125, một loại virus mới ăn mòn lõi bên trong cơ thể hay còn gọi là trái tim của con người. Chúng biến ta thành loài thú dữ cắn xé đồng loại và hủy hoại nền văn minh, nhưng trộn lẫn sự hỗn loạn tạp nham để sinh tồn .Bọn họ, những người còn lại của Trái Đất đã chọn cách chung sống và kết hôn với các chủng tộc khác , sinh ra một loài người mới được gọi là "Lai nhân".
Một lời tiên tri vang lên làm chấn động thời khắc bấy giờ, "loài người sẽ tuyệt chủng trong vài năm tới do cơn thịnh nộ của quỷ vương" nghe cứ như đùa mà lại là thật, chúng khó tin đến nổi bây giờ vẫn chưa ai thật sự quan tâm và nhớ đến.
Chàng trai ấy đã được sinh ra cách đấy không lâu, đứa con mang trong mình sự mạnh mẽ của loài quỷ khát máu. Vì đây là điều kì diệu hiếm có, với ước muốn mong con sẽ trở thành cầu nối cho sự hoà bình giữa muôn loài.Con tên "EraLuka" tượng trưng vẻ đẹp của một vị thần tự do, bảo vệ các loài và mang lại ánh sáng đến với thời đại nghiệt ngã này.
Nhưng sau câu chuyện muôn thuở lại tuyệt vọng thế này, cứ như ký ức chỉ là trò đùa cỏn con.Tại sao mọi thứ lại ùa về, giờ có còn xót lại bao nhiêu chứ? Cậu bé ngày nào nay đã lớn, có người bạn nối khố kết tình huynh đệ. Chẳng hiểu sao lại có tình cảm đặc biệt dành cho nhau, chắc chỉ đơn giản là tình bạn tri kỷ ai ai cũng thế. Cậu ta là người tộc sóc tên "Risu", cậu có cái tên ấy vì gia đình tôi đặt cho. Khi thấy cậu ở bờ cỏ tôi đã hóa sốc dáng vẻ gầy gò bần bụi trông chút đáng sợ, nhưng sao tôi lại cảm thấy thương hơn. Tôi dìu cậu ấy về và nhờ cha mẹ giúp đỡ , họ cũng sẵn lòng bao bọc chở che đứa trẻ mồ côi bị gia đình nhẫn tâm bỏ rơi.
Sau cùng, chúng tôi là cặp anh em không thể tách rời. Do không phải anh em ruột nên tôi chỉ xưng tên cho thuận mồm, nhưng cậu ấy cứ mực gọi tôi là anh trai. Nghe chẳng lọt tai mà cũng chả sao vì nó ngầu mà, bỗng một hôm tôi nghe tiếng pháo nổ lớn ở rìa thành phố. Quân địch của nước tôi đang ra sức đập phá và giết hại những kẻ yếu thế hơn chính là dân chúng, cha tôi người đứng đầu. Ông xưng phong bảo vệ đất nước và vợ con mình, nhưng khi tôi ngóng tin cha trở về. Thì một người bạn của cha đã nói với tôi rằng:
"Ừm.. hơi khó nói nhưng mà, nhóc EraLuka này và cả Risu nữa... Edluk đã ra đi rồi. Anh ấy anh dũng hy sinh! Một người mạnh mẽ đối với mọi người !...chú sẽ gửi anh về nhà vào ngày mai"
Như sét đánh ngang tai, tin quá sốc làm tôi sững sờ trong vài phút. Trong 18 năm cuộc đời này, dù cho có gặp chuyện gì khổ cực hay đau đớn lắm đi chăng nữa, tôi cũng không rơi giọt lệ nào một kẻ lạnh lùng cứ như là loài quỷ khát máu thật sự vậy. Nhưng không biết vì sao, bây giờ tôi lại oà khóc như một đứa trẻ. Người tôi yêu thương, kính nể, tôn trọng giờ đây lại chết, ngay cả khi trước mắt tôi cũng chả làm được gì.
"Thật vô dụng và yếu đuối, con của quỷ đây sao? Con của loài người dũng cảm dám kết hôn với quỷ đây sao? Tại sao tôi lại nhu nhược làm phiền lòng người khác đến vậy, khiến mẹ phải khóc, khiến Risu phải đau khổ một lần nữa mà tệ nhất chính là đã không làm được gì để cứu cha khỏi cái chết..."
"Anh hai ơi?"
Một giọng nói quen thuộc xoa dịu trái tim rỉ máu của tôi, nó ngọt ngào nhưng chất chứa sự xót thương. Tôi chợt tỉnh dậy khỏi cơn mê man, cậu ấy đã khóc rất nhiều vì không chỉ mỗi tôi mà gia đình ai cũng đau lòng lắm...Tôi đứng lên, vươn đôi tay không chút sức lực của mình. Nheo mày trong nước mắt, hét lên:
"Mẹ à, con cũng sẽ ra chiến trường! Trả thù cho cha và đập tan bọn xâm lược đó!"
Chẳng mấy chóc đã đến ngày tôi được xuất trận, nhìn vào gương tôi thấy cậu bé yếu đuối ngày nào nay đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ và quyết đoán trong cuộc đời của mình. Trận chiến đầu tiên là bước ngoặc cho sự thay đổi và trở thành con người mà tôi hướng tới.
Đâu đâu cũng đầy rẫy những người đã ngã xuống, tiếng hét lớn vang lên khắp nơi, loài người và cả các chủng tộc khác đang đấu tranh bảo vệ quê hương của mình. Risu sợ hãi núp sau lưng tôi, lúc này tôi không trách cậu ấy vì cảnh tượng trước mắt quả thật rất khủng khiếp.
Con quái vật với ba chiếc sừng lớn trên đầu, chi của nó là những xúc tu ngọ nguậy tởm lợm đâm xuyên những người lính xấu số. Chưa gì đã có chút sợ hãi, cơn sốc của tôi lại ập đến trong cái chết của cha. Tôi thở hỗn hển như muốn gọi một sự trợ giúp, Risu nắm được tình hình vỗ vào hai vai tôi rồi nói:
"Anh à! Bình tĩnh lại, chúng ta có thể chiến thắng! Em tin là vậy, đừng sợ em sẽ bảo vệ cho anh"
"Risu..."
Tôi vững lòng tin của mình, dũng cảm hơn bao giờ hết. Tôi cùng Risu đến trước con quái vật, cách duy nhất để chiến thắng không phải là trốn chạy. Mà là sự quyết tâm mạnh mẽ đến đâu, tôi nổ phát súng đầu tiên lên nó. Thu hút sự chú ý rồi bồi thêm nhiều phát, tiếng ầm ĩ đã kéo được sự quan tâm của nó. Nó nhanh chóng lao đến chỗ tôi và quăng những người bị đâm xuống, họ vẫn còn một cơ hội để sống và chiến đấu tiếp. Tôi trở thành mồi nhữ để họ có thời gian để trị thương, trong cảnh này tôi cảm thấy mình như nhẹ hẳn. Cứ chạy, chạy đến nơi mình hằn khao khát, vượt qua mọi thứ xung quanh. Khi đến đường cùng tôi vươn súng ra nhắm vào mắt nó, con quái đau đớn quằn quại nằm ra đất nghĩ mình đã thắng tôi đập tay với Risu. Đây, chiến tích đầu tiên sao? Cũng không tệ lắm đâu, bảo vệ thành công quân mình và đánh bại quái vậ-
Nó mở mắt ra quật chiếc xúc tu vào tôi, Risu thấy thế lao ra đỡ đòn của nó thay cho tôi. Trước hành động của Risu, tôi buông bỏ súng nắm lại xúc tu kéo mạnh nó ra khỏi người em mình. Nhanh chóng dùng thuốc và băng lại vết thủng trên người, nhưng em ấy chỉ trả lời tôi bằng giọng nói đau đớn.
" Em đã bị đâm thủng xuyên tim... Không còn sống được lâu nữa, anh hãy... Chăm sóc cho mẹ anh nhé, EraLuka.."
Bàn tay nóng ẩm mà tôi nắm chặt trong biển máu giờ đây rơi xuống mặt đất, kết thúc cho một cuộc đời đầy bi ai chua chát. Lúc này, giống như trời cao đang trêu đùa tôi lần nữa, người cha đáng kính đã mất đi và cả người em trai của tôi cũng cướp đi. Ông trời ơi ông tệ lắm, vậy thì tôi sẽ phá hủy thế giới này xoá sạch những vết nhơ bẩn thỉu làm lại một thế giới có tình yêu thương. Nơi mà chúng ta, các chủng tộc sinh sống hoà bình với nhau không đổ máu và những ánh nhìn tội lỗi.
Chuyện sau này, một quỷ vương đã được sinh ra tiêu diệt mọi thứ gột rửa mặt tối của con người. Biến thế giới tươi đẹp hơn, nhưng sâu trong đó kẻ gánh chịu tất cả lại ẩn sâu tự dằn vặt đưa mình vào bóng tối vì mở ra con đường hy vọng cho nhân loại.