“Em vẫn còn nhớ hắn à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo mùi bạc hà lạnh đến rợn sống lưng.
Minh giật mình. Cậu vừa định cất điện thoại thì đã bị một bàn tay siết lấy cổ tay, kéo ngược lại.
Trên màn hình là bức ảnh chụp chung cũ – cậu và người ấy, khi còn cười rất hiền.
Tuấn nhìn vào bức ảnh đó, cười nhạt.
“Tôi nói rồi mà, đúng không? Đừng để ánh mắt em dừng trên ai khác… ngoài tôi.”
Minh lùi lại một bước, nhưng lưng đã dính vào tường. Không còn đường thoát.
Tuấn áp sát, ánh mắt như có lưỡi dao ẩn sau tia cười:
“Nếu em còn tiếc hắn, tôi có thể làm em quên sạch. Quên bằng cách… khiến em chỉ còn nhớ đến tôi, trong từng cơn đau.”
Minh lạnh sống lưng vì cảm nhận được sát khí từ Tuấn. Nó làm cậu sợ hãi và muốn trốn.
Minh nói:
“Tuấn à, anh điên rồi! Tôi không thích anh và không hề có tí tình cảm nào với anh cả.”
Tuấn nghe Minh nói thì che miệng, nở một nụ cười nguy hiểm.
“Minh à, em không thích tôi thì sao chứ? Miễn tôi thích em là được, dù tôi có phải dùng đến cách tàn nhẫn nhất để giữ em bên tôi.”
Minh cảm thấy máu trong người như đông lại. Mỗi lời Tuấn thốt ra, đều mang theo lưỡi dao sắc lạnh.
Cậu vùng tay ra, giọng lạc đi:
“Anh thật bệnh hoạn...! Tôi không phải món đồ để anh chiếm hữu!”
Tuấn vẫn cười, nhưng ánh mắt không còn vui vẻ. Hắn cúi xuống, ghé sát tai Minh, thì thầm:
“Không phải món đồ? Vậy tại sao lại khiến tôi phát điên mỗi lần em cười với người khác?"
Minh run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ kiên định:
“Anh nghĩ mình có thể nhốt tôi suốt đời à?”
Tuấn nắm lấy cằm Minh, ép cậu ngẩng mặt lên:
“Nếu em còn cố chạy... tôi sẽ không chỉ nhốt em bằng bốn bức tường. Tôi sẽ nhốt luôn cả tự do, ký ức, và cả trái tim em… cho đến khi em chỉ còn có thể khóc vì tôi."
Minh khó chịu khi bị Tuấn nắm lấy cằm của mình, nên nói:
“Nhưng tôi không thích anh. Thì cho dù anh có nhốt tôi thì cũng vậy mà thôi.”
Tuấn tức giận nói:
“Ha Minh à, em làm tôi phát điên đấy, em biết không? Sao cứ phải là hắn mà không phải là tôi chứ?
Anh yêu em đến vậy mà!”
Minh nhìn Tuấn phát điên. Nhưng cậu không thích thì sao ép cậu được chứ?
Tuấn đứng chết lặng vài giây. Bàn tay đang nắm cằm Minh run nhẹ, như đang đấu tranh giữa việc buông ra… hay siết chặt hơn.
Cậu nói đúng. Ép buộc một trái tim, có khác gì giam cầm một hồn xác rỗng?
Nhưng Tuấn không chấp nhận.
Hắn cười khan, mắt đỏ hoe như thú dữ sắp mất con mồi:
“Em không thích tôi? Vậy thì tôi sẽ khiến em ghét tôi đến mức phải nhớ tôi suốt đời.”
Tuấn đẩy Minh vào tường, thô bạo đến mức vai cậu va mạnh, đau nhói. Nhưng ánh mắt Minh vẫn lạnh lẽo, như muốn nói:
“Tôi thà bị anh hận, còn hơn yêu anh.”
Điều đó khiến Tuấn phát điên hơn. Hắn gào lên:
“Vì sao là hắn?! Em nhìn tôi đi! TÔI mới là người luôn bên em, luôn dõi theo em như kẻ ngu ngốc!”
Minh thở dốc, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.
“Nhưng tôi chưa từng yêu anh. Anh càng điên, tôi càng không thể yêu.”
“Ha Minh à, sao em tuyệt tình với tôi đến vậy chứ?
Tình yêu tôi chưa đủ lớn để níu giữ trái tim của em à?
Sao em cứ ép tôi vào đường cùng như vậy chứ?
Tôi yêu em như thế mà… sao em cứ phải ép tôi phải làm đau người mình yêu chứ?”
Tuấn nhìn thẳng vào Minh, như tìm kiếm tình yêu của cậu dành cho mình. Nhưng chỉ thấy trong mắt Minh sự sợ hãi… và kiên quyết.
Tuấn khựng lại. Bàn tay đang nắm tay Minh từ từ buông xuống, không còn siết chặt nữa.
Hắn thở dốc, như vừa chạy qua một cơn bão trong lòng. Giọng khàn đi:
“…Em thật sự không yêu tôi, dù chỉ một chút sao?”
Minh nhìn hắn. Ánh mắt không còn hoảng loạn nữa — mà là buồn.
Buồn cho một người yêu sai cách.
“Không. Tôi chưa từng.”
Tuấn đứng lặng. Rồi bật cười — một tiếng cười không còn ý nghĩa, chỉ đầy vỡ vụn.
“Tôi cứ nghĩ… nếu yêu đủ nhiều, em sẽ quay đầu.”
Hắn bước lùi lại một bước, rồi hai bước, như thể chính mình là người bị xô ngã bởi ánh mắt ấy.
“Nhưng em không quay đầu, Minh à. Em chỉ… chạy xa hơn thôi.”
Minh chỉ có thể nói:
“Tuấn à, tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thích cậu – đó là sự thật không thể thay đổi được.”
Tuấn đáp lời, giọng khàn đặc:
“Em có lỗi gì đâu chứ, chỉ là… anh cố chấp thôi.”
Tuấn cố nở một nụ cười mà mình cho là tươi nhất và nói:
“Được rồi, em đi đi Minh à. Tôi không thích em nữa đâu… mãi mãi.”
Minh muốn nói gì đó, thì Tuấn đã quay lưng lại, không cho cậu thấy mình nữa.
Minh đứng đó, nhìn bóng lưng Tuấn dần khuất sau khung cửa.
Cậu muốn chạy theo, muốn nói điều gì đó… nhưng lại không thể.
Bởi lời đã nói ra, thì không thể lấy lại.
Còn trái tim, thì chưa từng hướng về.
Ngoài kia trời đổ mưa. Mưa như những giọt nước mắt mà Tuấn không cho phép mình rơi ra.
Còn Minh… đứng im giữa hành lang trống trải, ngực nghẹn lại như bị bóp chặt.
Cậu không yêu Tuấn. Nhưng sao ánh mắt cuối cùng ấy… lại đau đến thế?
Ở một góc xa nào đó, Tuấn ngẩng đầu lên, để nước mưa xối xuống mặt. Hắn cười, rất khẽ:
“Không thích thì thôi… nhưng em phải nhớ, tôi đã từng yêu em đến thế nào.”