Lần đầu tiên Y/N nhìn thấy anh là ở sân trượt băng mùa đông năm ấy , một góc nhỏ giữa lòng thành phố, nơi cô thường đến mỗi khi muốn trốn khỏi thế giới ồn ào.
Cậu con trai với làn da trắng, áo khoác đen và mái tóc đen lướt đi trên nền băng, từng chuyển động mượt mà, bình thản như thể tuyết rơi trong tim người. Không ồn ào. Không cố gắng gây chú ý. Nhưng chẳng thể rời mắt.Là Park Sunghoon,anh hơn cô 2 tuổi.
Y/N - Cậu… trượt đẹp thật đấy.
Cô nói mà không nghĩ, rồi khựng lại khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Nhưng cậu chỉ bật cười, quay lại nhìn cô với ánh mắt không hề xa lạ.
Sunghoon - Cậu muốn thử không?
Và thế là họ quen nhau bằng một câu hỏi đơn giản như vậy.
---
Mỗi buổi chiều sau giờ học, Y/N đều tới sân băng, không phải vì muốn trượt băng, mà chỉ vì một người : Park Sunghoon.
Sunghoon không phải kiểu con trai nói nhiều. Nhưng cậu lại đủ tinh tế để biết khi nào nên im lặng, khi nào nên chìa tay ra đỡ cô dậy sau một cú ngã.
Sunghoon - Cẩn thận chứ, trượt ngã suốt thế này…
Y/N - Thì có người đỡ mà, lo gì.
Những câu chuyện vu vơ, những ánh mắt trao nhau không cần quá nhiều lời… tất cả chậm rãi trở thành điều thân thuộc.
Cô thích anh.
Nhưng cô nghĩ… anh không hề thích cô .
---
Thế rồi, một ngày cuối đông, anh không đến nữa. Không lời nhắn. Không từ biệt. Cô đợi. Gọi. Nhưng chẳng có hồi âm.
Một tuần. Một tháng. Rồi gần một năm.
Cô từng nghĩ, chắc cậu chỉ bận một thời gian. Rồi lại nghĩ: có thể cậu quên mất mình. Nhưng đâu đó trong lòng, cô vẫn luôn giữ lại một chỗ cho cái tên ấy: Sunghoon.
---
6 năm sau.
Y/N giờ đã 21 tuổi, là sinh viên năm ba, bận rộn giữa deadlines và guồng quay cuộc sống. Cô tưởng mình đã quên hết những gì của năm 15 tuổi. Nhưng trái tim không dễ quên như lý trí.
Hôm đó, trời lạnh. Cô đi ngang qua sân trượt băng năm xưa , chỉ định lướt qua, nhưng ánh mắt lại bị níu lại bởi một bóng dáng rất quen thuộc.
Người đó vẫn vậy, Áo đen,mái tóc đen. Lướt trên nền băng bằng những bước đi điềm tĩnh, tự nhiên như hít thở.
Sunghoon.
Cô tưởng mình hoa mắt. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào cô, nhẹ như một cái chớp mi… cô biết là anh thật.
Sunghoon - Lâu rồi không gặp.
Y/N - Anh còn nhớ em à?
Anh gật đầu. Nụ cười của 6 năm trước hiện về rõ mồn một.
Sunghoon - Ngày nào em cũng đến sân băng gặp anh.Làm sao anh quên được.
Tim cô khựng lại. Cảm xúc cũ ùa về,nhưng trong lòng lại dấy lên nghìn câu hỏi:
Y/N - Tại sao anh lại biến mất?
Sunghoon - Gia đình anh phải chuyển ra nước ngoài gấp. Chuyện xảy ra quá nhanh… Anh đã viết thư tay, nhưng có lẽ nó không đến được tay em.
Im lặng một lúc, anh nói thêm, chậm rãi như thể từng từ đều được giữ lại rất lâu trong tim:
Sunghoon - Anh đã định không quay lại nữa. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ… sẽ gặp lại em
Y/N cắn môi.
Y/N - Em đã đợi anh. Rất lâu.
Anh không trả lời. Chỉ tiến lại gần,nắm tay cô
Sunghoon - Lần này, em có muốn trượt cùng anh không?
Y/N - em có...
Cô nhìn bàn tay anh, vẫn là cảm giác ấm áp quen thuộc. Và lần này, không do dự, cô nắm lấy nó.
-END-