Chương 1: Người Con Gái Bên Cửa Sổ
Tiếng chuông đồng hồ cũ kỹ điểm tám giờ ba mươi sáng, vọng lên từ chiếc tủ gỗ đặt sát tường cuối phòng. Căn nhà nhỏ nép mình giữa con hẻm rợp bóng bàng, nằm lọt thỏm như đang trốn tránh sự ồn ào của thành phố. Mặt trời len lỏi qua những kẽ lá, rọi những đốm sáng lung linh trên sàn gạch đã ngả màu thời gian.
Hạ Vy ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly sữa đã nguội. Cô gái mười sáu tuổi có làn da nhợt nhạt, đôi mắt to đượm buồn như một vầng trăng lạc giữa mây. Mái tóc dài đến lưng được buộc hờ bằng một sợi ruy băng cũ, phất phơ theo từng đợt gió nhẹ.
Ngày nào cũng vậy, cô ngồi đó, đúng tám giờ ba mươi, và lặng lẽ nhìn sang căn nhà đối diện – nơi có cậu con trai vừa dọn đến cách đây ba tuần. Không ai biết tên cậu ta, chỉ biết rằng cậu thường đứng trên ban công tầng hai, tay cầm quyển sách, tai đeo tai nghe, như thể thế giới này chẳng dính dáng gì đến cậu.
Vy chưa bao giờ bắt chuyện. Cô không đủ can đảm. Có lẽ vì cô nghĩ mình quá mờ nhạt, hoặc có lẽ vì cậu ấy lúc nào cũng toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng có một điều mà ngay cả Vy cũng không hiểu nổi: sao mỗi sáng, cô lại chờ đợi đến khoảnh khắc đó – khoảnh khắc cậu bước ra, đứng giữa nắng, và để gió cuốn nhẹ mái tóc rối.
“Lại nhìn nữa rồi,” một giọng nói vang lên phía sau.
Vy giật mình, suýt làm đổ ly sữa. Là Linh – cô bạn thân nhất của cô, cũng là người duy nhất biết về mối quan tâm thầm kín ấy. Linh chống cằm, nhìn bạn mình với ánh mắt nửa đùa nửa lo lắng.
“Mày tính cứ ngồi đây ngắm người ta cả năm luôn hả?”
Vy không trả lời. Cô chỉ cười nhẹ, đặt ly sữa xuống và đưa mắt trở lại khung cửa sổ. Nhưng hôm nay khác. Căn phòng đối diện im lìm. Ban công trống rỗng. Không có chàng trai, không có cuốn sách, không có tai nghe.
Hạ Vy khựng lại. Như một nhịp tim lỡ mất. Cô đứng lên, kéo nhẹ rèm cửa ra thêm một chút.
Không có ai thật.
“Đi rồi à?” Linh hỏi, tiến đến đứng cạnh Vy.
“Không biết nữa...” Vy thì thầm.
Ngay lúc ấy, một tiếng động vang lên từ ngoài phố. Tiếng bánh xe rít nhẹ và tiếng bước chân dồn dập. Cả hai cô gái cùng quay đầu ra.
Và rồi, Vy thấy cậu – người con trai đó – không đứng trên ban công như mọi ngày, mà đang ở ngay trước cửa nhà cô. Ánh mắt cậu nhìn lên tầng hai, nơi có khung cửa sổ vừa khẽ lay động vì gió.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ vài giây. Nhưng đủ để trái tim Vy loạn nhịp.
Rồi cậu cúi đầu, đặt thứ gì đó xuống trước cửa, quay lưng bước đi không nói lời nào.
Linh chạy xuống lấy món đồ lên, mở ra.
Đó là một cuốn sổ màu lam nhạt.
Trang đầu tiên viết một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Cho người hay nhìn qua cửa sổ.”
Vy đứng chết lặng.
Ngoài kia, ánh nắng nghiêng nghiêng, rọi qua kẽ lá, dịu dàng như một cái chạm tay vô hình. Và từ khoảnh khắc đó, câu chuyện của Hạ Vy bắt đầu – không phải trong những giấc mơ, mà ở một thực tại bất ngờ, mong manh và rực rỡ như ánh trăng đầu hạ