1. Sunghoon -bạn cùng khối
Cậu ấy chẳng bao giờ nói thẳng ra điều gì. Chỉ thích nhìn. Lặng im,rồi bất chợt thả một câu khiến tim tôi loạn nhịp.
Một lần, khi tôi bị ướt mưa, Sunghoon đưa cho tôi chiếc khăn nhỏ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sunghoon - Lần sau nhớ mang dù. Tớ không phải lúc nào cũng ở đó để đưa khăn đâu.
Nhưng chiều hôm sau, vẫn là cậu đứng đợi trước cổng trường, với chiếc ô quen thuộc.
---
2. Heeseung – anh khóa trên
Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn, đủ thân thiện để không bị hiểu lầm… nhưng cũng đủ tinh tế để khiến người ta không ngừng suy nghĩ.
Một lần, anh thấy tôi đứng một mình giữa sân trường trong giờ giải lao.
Heeseung - Mọi người không ai đi với em à? May ghê, vậy anh không cần tranh giành em với ai.
Tôi bật cười. Nhưng tối hôm đó, lại cứ lăn lộn trong chăn, không hiểu sao tim mình đập nhanh như thế.
---
3. Ni-ki – cậu nhóc khóa dưới
Ngược lại hoàn toàn với hai người kia, Ni-ki lúc nào cũng nói thẳng, làm gì cũng rõ ràng. Cậu chẳng giấu cảm xúc, càng không ngại làm người ta xao động.
Ni-ki - Chị có biết khi chị buộc tóc lên là đẹp chết người không?
Y/N - Nhóc con, đừng có nói mấy câu đó lung tung.
Ni-ki - Em không nói lung tung. Em chỉ nói thật thôi.
Tôi quay đi, giấu nụ cười. Còn cậu thì vẫn vô tư đi cạnh bên, như thể chẳng cần hồi đáp, chỉ cần được nói ra là đủ rồi.
---
Một người im lặng nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.
Một người dịu dàng với những câu nói nửa đùa nửa thật.
Một người trẻ tuổi nhưng trái tim lại chẳng hề trẻ con.
Và giữa ba kiểu quan tâm đó, tôi chỉ biết lặng lẽ bước tiếp , cố gắng không rung động, nhưng lại chẳng thể ngăn trái tim mình chệch nhịp mỗi khi ánh mắt ai đó lướt qua.
---
Không ai tỏ tình. Không ai hứa hẹn. Nhưng cũng chẳng ai rời đi.
Chỉ có tôi là người duy nhất bị mắc kẹt trong những ánh nhìn và lời nói lưng chừng.
-END-